Nhìn thấy bộ dạng đăm chiêu suy nghĩ của Phương Mộc, cô giáo
Triệu cũng cảm thấy mình không nên nhắc đến việc này, nên đổi giọng
nói vui vẻ: "Cô mời em đi ăn cơm nhé, cô nhớ cô vẫn còn nợ em một
bữa cơm đấy!"
Phương Mộc đang định từ chối, di động trong túi áo vang lên.
Chiếc di động này là của mẹ tặng cậu, Motorola V998, tốn khá
nhiều tiền, có thể nhận thấy, mẹ rất xót xa, nhưng bà muốn lúc nào cũng
có thể liên hệ được với Phương Mộc. Phương Mộc dù sao cũng là thanh
niên, cũng cảm thấy thứ đồ này khá thú vị, nên đã nhận.
Trong điện thoại, tiếng mẹ vang lên: "Con lại chạy đi đâu rồi?"
"Ồ, con đi mua mấy đĩa game, con sẽ về ngay." Phương Mộc nói
dối.
"Có bạn gái rồi phải không?" Cô Triệu chờ Phương Mộc gác máy,
cười hi hi, hỏi.
"Không phải đâu ạ, là mẹ em đấy, đang giục em về nhà."
Đề tài này khiến Phương Mộc càng cảm thấy khó chịu.
"Ha ha, thế thì em mau về đi, lần sau về trường, nhớ đến tìm cô
nhé."
Sau khi ở nhà thêm một tuần, Phương Mộc quay về trường Đại học
J trước thời gian quy định. Vừa đẩy cửa, lại nhìn thấy Trần Giao và Đỗ
Ninh cuống cuồng tách nhau ra.
Phương Mộc giả vờ như không nhìn thấy gì, đi thẳng đến giường
của mình, lấy từ trong túi ra một lọ thịt hầm đưa cho Đỗ Ninh: "Này, mẹ
tớ đặc biệt làm cho cậu đấy."
Trần Giao giành lấy trước, "Ha… ha, em tịch thu, em cũng rất
thích ăn thịt hầm mẹ anh làm." Đỗ Ninh cười gượng gạo với Phương
Mộc.