"Hà…hà, thế mà em không nói sớm, anh bảo mẹ anh làm nhiều
thêm."
"Thế thì lần sau về nhà anh phải nhớ đấy nhé."
"Ừ." Phương Mộc cười.
Trần Giao làm mặt quỷ, "Thực ra, lúc anh cười, trông rất đẹp trai.
Lúc nào có thời gian, giới thiệu cho anh người bạn gái."
Phương Mộc cười, xua xua tay.
Khi vào phòng vệ sinh rửa mặt, gặp Lưu Kiện Quân, trên miệng
cậu đang cắn một tờ tạp chí về bóng rổ, vừa kéo quần, vừa nói lúng
búng: "Về rồi đấy à?"
"Ừ." Phương Mộc vã nước lạnh lên mặt.
"Vụ án đã phá được chưa?"
"Vụ án gì?"
"Vụ án của Khúc Vĩ Cường và bạn gái anh ta đấy."
"Sao mà mình biết được!"
"Ôi, không biết đến bao giờ mới có thể phá án được. Mẹ nó chứ,
thê thảm quá!" Nói xong, Lưu Kiện Quân lảo đảo bước ra khỏi phòng.
Trở về phòng, Phương Mộc rất muốn gọi điện cho Thái Vĩ, do dự
hồi lâu, Phương Mộc quyết định bỏ cuộc.
Vụ án quả thực chưa phá được, trong khi Phương Mộc ở nhà nhàn
rỗi đến mức khó chịu, Trạm An ninh lại vô cùng bận rộn.
Vụ án xảy ra đã hơn một tháng rồi, cảnh sát đã đến nơi đăng ký hộ
khẩu thường trú của hai nạn nhân mấy lần, lần lượt điều tra đến hàng
nghìn người, nhưng vẫn không có chút tiến triển gì cả. Việc khiến cảnh
sát băn khoăn nhất là: động cơ gây án là gì? Hiện trường cho thấy, tài sản
của nạn nhân không hề có dấu vết bị mất cắp, mấy trăm tệ để trong ngăn