"Phương Mộc, là em phải không?" Phương Mộc quay đầu lại, nhận ra đó
chính là cô giáo Triệu ở thư viện.
"Đúng là em rồi," cô Triệu mỉm cười nhìn Phương Mộc nói: "Hơi
gầy, nhưng không thay đổi gì mấy."
Suốt cả buổi chiều, cô giáo Triệu là người quen duy nhất Phương
Mộc gặp được. Bất giác cũng mỉm cười.
"Cô Triệu, cô vẫn khỏe chứ ạ?"
"Vẫn khỏe, vẫn khỏe." Cô Triệu đặt tay lên vai Phương Mộc,
"Nghe nói em đang học thạc sĩ tại trường Đại học J. Thế nào, vẫn ổn
chứ?"
"Cũng tạm ổn ạ!"
Cô giáo Triệu nhìn khuôn mặt gầy guộc của Phương Mộc, giọng
nói dịu dàng, "Từ sau khi tốt nghiệp, không còn gặp được em nữa. Ôi,
xảy ra chuyện lớn như vậy, em có thể vượt qua được, cũng thật không dễ
dàng chút nào."
Phương Mộc cúi đầu, không nói gì, chỉ cảm nhận thấy bàn tay đặt
trên vai mình rất ấm áp.
"Những chuyện của các em đều đã trở thành truyền kỳ của trường
Đại học Sư phạm rồi. Thường có người đến hỏi thăm, đợt trước còn có
người đến hỏi nữa đấy, có người còn hỏi thăm tình hình của em." Cô
Triệu không chú ý đến nét mặt của Phương Mộc, "Nói ra cũng thật buồn
cười, sinh viên ngày nay quá mê tín, cuốn sách đó giờ không ai dám
mượn…"
Phương Mộc ngắt lời cô giáo Triệu, "Có người đến hỏi thăm về em
à?"
"Đúng vậy, là nam giới, ngoài 30 tuổi, dáng vẻ rất rắn rỏi, cầm
cuốn sách mà không ai dám mượn xem hồi lâu."
Chắc là Thái Vĩ, cái anh chàng này!