Hình Chí Sâm cau mày, im lặng.
Qua năm năm làm việc ở Phòng Bảo vệ kinh tế văn hóa, anh đã xử
lý không ít vụ án. Nhưng vụ gay cấn nhất cũng chỉ là cố ý gây thương
tích hoặc trộm cắp, lần đầu tiên anh gặp vụ án mạng như thế này. Vốn
xuất thân cảnh sát hình sự, Hình Chí Sâm hiểu rất rõ: vận dụng các tư
duy trinh sát để từ đó suy ra động cơ gây án, là bước đi đầu tiên rất quan
trọng để khám phá các vụ án mạng. Trong vụ này, tại sao hung thủ lại
giết Chu Quân?
Mọi tình hình về con người, về quan hệ xã hội của nạn nhân đều
giản đơn, cái chết không thể liên quan đến thù oán, tình ái hay cướp đoạt
tiền bạc tài sản, khiến cảnh sát không biết nên bắt đầu điều tra từ đâu.
"Nếu bí quá thì chúng ta dùng cách cổ điển: loại trừ mò. Sẽ làm từ
ngoài vào, xem có phát hiện ra đầu mối gì không."
Đinh Thụ Thành hơi tiu nghỉu, vì đây là một công việc rất đau đầu
phức tạp.
Nhận ra tâm trạng của Đinh Thụ Thành, Hình Chí Sâm đứng lên
vỗ vai, động viên anh.
Thành phố này nhân khẩu hơn 600 ngàn, mất đi một người chỉ là
chuyện quá bé nhỏ không đáng nói, vì ở mọi nơi của thành phố, ngày
nào cũng có chuyện tương tự xảy ra. Ngay đối với cảnh sát, cái chết của
Chu Quân cũng chỉ là một xấp tư liệu khô khan giá lạnh xếp trên một
đống các vụ án đang chờ phân tích. Nhưng đối với trường Đại học Sư
phạm yên tĩnh thì nó là một sự kiện gây chấn động ghê gớm.
Bước ra khỏi phòng bảo vệ, Phương Mộc nghĩ ngợi rồi quyết định
bỏ giờ học, đi đến hiệu sách để đọc sách. Thế rồi anh mất cả một ngày để
ngồi đọc hết cuốn "Các tác phẩm của Vương Sóc".
Anh không biết rằng việc anh "bị" phòng bảo vệ gọi đến hỏi han đã
lan truyền khắp Học viện pháp luật, và càng lúc càng được thêm giấm
thêm ớt cho ly kỳ. Chỉ trong một ngày, đã trở thành phiên bản mới: