"Các cậu ạ…" Ngũ đệ nói với vẻ mặt bí hiểm, "Liệu có khả
năng… không phải bị người giết không?"
"Đồ chết tiệt! Cậu đã đọc quá nhiều truyện ma thì phải?" Nhị đệ
mắng.
"Không phải tôi nói thế…" Ngũ đệ ấm ức chỉ vào Phương Mộc,
"Mà là cậu ấy nói."
Thấy mọi người đều nhìn vào mình, Phương Mộc cũng hoang
mang. "Vớ vẩn! Tôi chỉ nói đùa thôi. Các cậu đều có trình độ đại học mà
cũng tin chuyện đó à?"
Mọi người đều bật cười, nhưng lại lập tức cảm thấy không nên
cười, bèn ngậm ngay miệng lại.
Cửa bỗng bị mở ra, Ngô Hàm bước vào, vẻ đầy mệt mỏi, tay áo
xắn lên rõ cao, ngực áo thì bị ướt.
"Các cậu đều ở đây cả à?" Nói rồi Ngô Hàm ngồi phịch xuống
trước bàn, cầm cốc nước lên ực một hơi uống cạn. "Lối đi xanh đã bị bịt
lại, từ nay chúng ta nên về cho sớm."
"Bị bịt lại? Tại sao?" Nhị đệ hỏi, cậu thường xuyên đi chơi game.
"Cảnh sát ngờ rằng đêm qua có người ra vào lối ấy, nên chiều nay
phòng bảo vệ đã bịt luôn mấy cửa sổ đó."
"Mong rằng đó là kẻ bên ngoài vào, chứ nếu là người trong khu
nhà này giết Chu Quân thì quả là đáng sợ." Anh cả nói, vẻ mặt đăm
chiêu.
Mọi người lại trầm mặc. Ai có thể ngờ một người bạn vốn hàng
ngày ở bên ta lại bị sát hại như thế.
"Tôi cho rằng không phải kẻ ở trong khu nhà này làm." Phương
Mộc lắc đầu, "Đời nào lại có người làm cái chuyện đó!"