Phương Mộc bị bắt ngay trên lớp học, anh ta liều mình chống cự, rốt
cuộc bị cảnh sát vũ trang hẳn hoi tóm cổ. Và, từ sau khi đến gặp phòng
bảo vệ, Phương Mộc đã mất tăm mất tích. Điều này khiến cho lời đồn
thổi càng có vẻ rất thật.
Đến tối Phương Mộc trở về ký túc xá, vừa đẩy cửa bước vào
phòng, anh đã cảm thấy không khí rất khác thường. Ai cũng há hốc
miệng trợn tròn mắt nhìn anh, nhất là Chúc Tứ đệ miệng còn dính cả một
nhúm mì sợi, cứ như diễn viên đeo ria trong Kinh kịch.
"Nhìn gì mà nhìn? Chưa thấy ai đẹp trai như tôi à?" Phương Mộc
đá đôi giày ra xa rồi nằm sóng soài lên giường.
"Cậu… sao cậu lại về?" Anh cả ngập ngừng hỏi. "Được bảo lãnh
à? Bọn tôi đang bàn chuyện đưa cơm cho cậu."
"Ơ, nói gì thế?" Phương Mộc nhổm dậy, nhìn ánh mắt vừa tò mò
vừa sợ hãi của mọi người, và bỗng hiểu ra.
Anh vừa bực mình lại vừa buồn cười. "Phòng bảo vệ chỉ gọi tôi
đến hỏi vài tình hình, sao các cậu lại nghĩ tận đẩu tận đâu thế?"
Không khí trong phòng bỗng dịu hẳn xuống, mọi người vây lại đua
nhau hỏi chuyện, nghe ngóng. Phương Mộc nghĩ bụng, cảnh sát không
dặn dò phải giữ bí mật, anh bèn kể lại toàn bộ quá trình hỏi đáp ở phòng
bảo vệ. Mọi người nghe xong đều trầm mặc hồi lâu.
Anh cả chậm rãi nói: "Vụ án này…"
Mọi người đều nhìn anh cả bằng ánh mắt chờ đợi, xem anh ta phán
ra điều gì.
"… Rõ ràng không phải là tự sát."
"Đồ khỉ!" Mọi người đồng thanh hét lên.
"Hì hì…" Anh cả né người "tránh đòn". "Nhưng cũng thật đáng sợ,
Nhị đệ ở phòng 348 nói đêm qua nó còn đi vệ sinh, rất có thể Chu Quân
đã chết trong đó rồi.