"Phải đấy!" Ngô Hàm thả ống tay áo xuống. "Hôm nay, lúc quét
dọn nhà vệ sinh, tôi cũng nghĩ về chuyện này. Đúng là Chu Quân mọi
ngày hay trêu chọc mọi người thật, nhưng phải có oán thù ghê gớm lắm
thì mới đến nỗi giết người."
"Cậu đến dọn nhà vệ sinh đó à?" Ngũ đệ hỏi.
"Ừ! Cô Tôn Mai sợ chết khiếp không dám vào nhà vệ sinh, tôi
đành làm vậy! Mệt chết đi được!"
"Cậu không sợ à?" Anh cả trầm trồ khâm phục.
"Sợ gì nhỉ?" Ngô Hàm trèo lên giường của mình, thả hai chân
thõng xuống. "Nếu nhìn thấy Chu Quân thật thì tôi sẽ tán chuyện với nó
ngay, chưa biết chừng có thể phá án, lập công to!"
Rồi Ngô Hàm cúi xuống hỏi Phương Mộc: "Này Phương Mộc,
chiều nay cậu đi đâu? Bọn tôi cứ tưởng cậu đã bị bắt."
"Kìa, Tam ca cũng nghi ngờ tôi hay sao?"
"Hứ! Chắc chắn cậu không phải hung thủ."
"Cậu quả là thấu hiểu tôi." Phương Mộc giả bộ cảm động.
"Cậu đâu có cái gan ấy!"
Mọi người lại phì cười. Ngô Hàm co chân lên, rồi nằm xuống đắp
chăn. "Giết người, đâu phải chuyện đơn giản."
Phương Mộc mấp máy môi định phản bác mấy câu nhưng lại
không nói được gì.
Sắp đến giờ tắt đèn, nên mọi người lấy khăn mặt, bàn chải răng,
lần lượt đi đến khu vực nhà vệ sinh mọi ngày.
Có lẽ vì ở đây mới xảy ra án mạng nên rất vắng vẻ chứ không ồn
ào như trước. Có nhiều anh chấp nhận đi xa một chút, đến đầu kia của
hành lang để làm vệ sinh cá nhân.