Tất cả hiện lên trước mắt Phương Mộc rõ mồn một, y như thật, đến
nỗi anh dường như ngước mắt nhìn lên đôi bàn tay của kẻ ác đang rút sợi
dây thừng…
Bỗng nhiên trong ống dẫn nước truyền ra những âm thanh kỳ lạ,
hình như đó là những tiếng rên rỉ cuối cùng của một con người bị thắt cổ.
Mất nước.
Những âm thanh ấy khiến Phương Mộc hoảng sợ, anh vội vã bước
ra khỏi khu bồn nước, anh gần như chạy về phòng.
Cái đầu mình có vấn đề hay sao? Anh thầm mắng mỏ mình thậm
tệ.
Đêm đến, ai cũng trằn trọc ngủ không yên, giường của mọi người
thỉnh thoảng lại kêu cót két. Có lẽ vào khoảng 1 giờ sáng, Phương Mộc
nghe thấy Ngũ đệ nói nhỏ: "Tớ đi vệ sinh đây, có ai cùng đi không?" Hồi
lâu không ai đáp lời, Ngũ đệ ngượng nghịu nói: "Thế thì tớ không đi nữa
vậy."
Phương Mộc càng không ngủ được. Anh nhắm mắt, đầu óc không
ngớt vận động. Anh nhận ra rằng từ nay sự yên ổn của khu nhà này sẽ
không còn nữa.
Nhưng riêng điều này thì anh không biết: có một màn đen sắp bao
trùm lên cả khu trường Đại học Sư phạm này.