đẹp cười rạng rỡ nhìn thầy Cao, nhưng lại không nói gì với các cậu sinh
viên trẻ này, cô ngồi thụp ngay xuống mở đám tài liệu ra xem.
"Thầy có cuốn sách này à? Em đã phải ra thư viện tìm rất lâu. Nếu
sớm biết thầy có thì em mượn luôn, và khỏi phải trả lại cũng nên."
"Em đi phô-tô cho xong đi, rồi cầm nó về, nhớ là phải viết cho tôi
mẩu giấy mượn sách." Xem ra, thầy Cao không mấy "hưởng ứng" người
đẹp.
Người đẹp làm bộ rõ khéo: "Nào, mấy anh khuân hộ tôi đến phòng
phô-tô đi?"
Phòng phô-tô ở trên tầng 24! Bốn cậu sinh viên đưa mắt nhìn nhau.
"Có thang máy! Đừng lo! Đối với các chàng trai lực lưỡng, chuyện
vặt này có là gì chứ?" Nói rồi người đẹp vỗ vai Chúc Tứ đệ. Nhìn vẻ mặt
Chúc Tứ đệ thì biết, đi thang máy đã đành, dẫu bảo cậu ta chạy bộ bưng
lên 24 tầng cầu thang cũng xong.
Phương Mộc bỗng nhớ đến mấy câu hát: Anh muốn làm chú cừu
non, đi phía sau em; anh muốn em cầm cái roi xinh xinh, vụt lên người
anh…
Phương Mộc và Chúc Tứ đệ khiêng một thùng, Ngô Hàm vác một
thùng, Tôn Khánh Đông ôm chồng sách to tướng khệ nệ đi trước. Người
đẹp thì đi tay không, bước theo sau họ, vừa đi vừa gọi điện thoại: "Tối
nay anh cứ đi đi, em không đi đâu… Kìa, đừng hỏi nữa… làm ngoài
giờ… Gì cơ? Em còn phải phô-tô tài liệu giúp thầy giáo hướng dẫn…
Thôi, cứ thế nhé."
Rất khó nhọc mới chuyển xong vào phòng phô-tô, Chúc Tứ đệ lau
mồ hôi rồi vui vẻ hỏi: "Tối nay chị phải làm việc à?"
"Ừ!" Giọng cô không mấy nhiệt tình.
"Có cần bọn tôi đến giúp không?"