Thái Vĩ sờ vào khẩu súng ngắn giắt ở thắt lưng, cố gắng phấn chấn
tinh thần, hét vang: "Nào, bắt đầu làm việc!"
Lúc ăn tối, Trâu Đoàn Kết đem đến một tin tức: Buổi chiều, lúc đá
bóng, một cậu sinh viên khoa Triết học đã nói cho cậu biết: "Con gái của
phó giáo sư Dương Cần đã bị giết hại."
"Mẹ kiếp!" Đỗ Ninh đập bàn cái rầm một tiếng: "Có quá nhiều
người chết rồi đấy!"
"Nghe nói, đứa bé đó mới 7 tuổi, mẹ nó chứ, ác quá!" Trâu Đoàn
Kết lắc lắc đầu.
Đỗ Ninh đang định mở miệng, nhưng lại không nói gì, cậu đẩy đẩy
Phương Mộc.
"Cậu xem."
Đặng Lâm Nguyệt bê khay thức ăn, tìm kiếm chỗ trống.
"Đi nào, Đoàn Kết, chúng ta đi chỗ khác thôi." Đỗ Ninh vội vàng
bê khay thức ăn lên, "Bọn mình đi đây, cậu mau gọi cô ấy đi."
"Cậu thần kinh à, ngồi xuống ăn cơm." Phương Mộc hơi đỏ mặt.
"Xì, muộn rồi!" Đỗ Ninh rướn cổ ra nhìn, nói đầy nuối tiếc.
Phương Mộc quay đầu lại nhìn, Đặng Lâm Nguyệt đã tìm thấy chỗ
trống, đang lấy giấy ăn cẩn thận lau mặt bàn.
"Ăn cơm đi cậu ạ!" Phương Mộc thở phào, gắp khoai tây trong
khay thức ăn.
"Không phải chứ." Đỗ Ninh vẫn rướn cổ giống như là con hươu
cao cổ, nhìn chằm chằm.
Phương Mộc lại quay đầu lại nhìn, Lưu Kiện Quân ngồi xuống ở
ghế đối diện với Đặng Lâm Nguyệt, hai người đang nói chuyện, có thể
nhận thấy đây không phải lần đầu tiên họ gặp nhau.