Khi Thái Vĩ và các đồng nghiệp đang kéo còi cảnh sát trong sân,
chuẩn bị khởi hành, nhìn thấy Triệu Vĩnh Quý vội vàng tất bật, anh liền
kéo cửa cửa kính ôtô xuống, bèn hỏi: "Lão Triệu, đi đâu đấy?"
"Hạc Cương." Lão Triệu không nói gì thêm, nhanh chóng lái xe ra
khỏi sân Sở Công an.
Thấy dáng vẻ hớn hở thỏa mãn của Lão Triệu, có lẽ vụ án của anh
ta đã có chút manh mối.
Thái Vĩ nghĩ đến vụ án giết người trong bệnh viện đầy hóc búa đó,
lại nghĩ đến nơi cần đến trước mắt, ủ rũ huơ huơ tay, "Xuất phát!"
Lại là khu vực trường Đại học J. Cái trường học quỷ quái này
không biết làm sao, trong thời gian mới hơn ba tháng mà đã có hai sinh
viên và người nhà của một nhân viên bị giết. Nghe nói lần này nạn nhân
là con gái của một giáo viên.
Xe cảnh sát lao nhanh, đã tiếp cận đến khu trường Đại học J, nhìn
từ xa, nhiều tòa nhà cao tầng, rất có khí thế của trường đại học hiện đại
hóa. Chỉ có điều, trong mắt Thái Vĩ, lúc này đây lại giống như bị một
đám khói mù bao vây. Mặc dù, lúc này là buổi sáng sớm tràn đầy ánh
nắng, Thái Vĩ vẫn cảm thấy sự âm u lạnh lẽo phát ra từ đám khói mù đó.
Thái Vĩ biết, do chức trách nghề nghiệp, rất nhiều đồng nghiệp đều
mang theo trong mình những thứ như bùa hộ thân. Bình thường, anh
cũng hay chế giễu những người đồng nghiệp mê tín đó. Nhưng lúc này
đây, anh đang ngồi trên xe cảnh sát tiến vào trường Đại học J, lại cảm
thấy trong lòng bất an một cách kỳ lạ, rất muốn sờ tay được vào một thứ
gì đấy để giữ vững tinh thần.
Xe cảnh sát tiến vào khu vực dân cư của trường Đại học J, cảnh sát
trong đồn công an đang đứng đợi họ ở trước cổng tiểu khu. Thực ra
không cần dẫn đường, phía trước một tòa nhà trong khu đã chật kín
người.