Chương
14:
LỌ
HOA
CỦA
GRAYSON PERRY
Nhà họ Kim đã trở thành một mớ hỗn loạn.
Kim Bỉnh Sơn tay nắm chặt chiếc điện thoại không dây, buồn bực
đi đi lại lại trong phòng khách. Trên chiếc ghế sofa phía sau, vợ anh -
Dương Cần khóc thảm thiết, đôi mắt đỏ au, mấy chị em đồng nghiệp dìu
thân hình mềm nhũn của cô, thi nhau nói những lời an ủi vô ích.
Kim Bỉnh Sơn nhìn chiếc đồng hồ treo tường, đã gần 10 giờ tối rồi.
Anh cúi đầu ấn điện thoại kêu tí tách. Thấy vậy, Dương Cần cũng ngừng
khóc, gắng gượng đứng dậy, ngóng chờ nhìn chiếc điện thoại trong tay
chồng.
Điện thoại được kết nối, Kim Bỉnh Sơn sau khi nói với đối phương
vài câu, bèn tắt máy. Anh quay người lại, không dám nhìn thẳng vào mắt
vợ, lắc lắc đầu.
Dương Cần lại đổ nhào xuống ghế sofa, một tiếng kêu đầy bi ai
như tiếng con thú cái bị thương vang lên trong yết hầu cô, nhưng đến cổ
họng, lại bị kìm nén lại, khuôn mặt bị kìm nén, đỏ bừng bừng.
Kim Bỉnh Sơn vội vàng chạy đến, ra sức đấm lưng cho vợ, theo đó
là một cơn ho sặc sụa, tiếng khóc của Dương Cần cuối cùng cũng bùng
nổ. Cũng không biết là sức lực từ đâu đến, mà Dương Cần chợt đẩy
mạnh Kim Bỉnh Sơn ra.
"Em không cần biết, Kim Bỉnh Sơn, mau đưa con trở về đây
ngay!" Đầu tóc Dương Cần rối tung, ngón tay gầy gò chỉ còn da bọc
xương chỉ vào Kim Bỉnh Sơn: "Chỉ vì người khách hàng chó chết đó,
anh bỏ mặc cả con mình sao, anh là loại bố kiểu gì chứ!" Cô túm lấy một
chiếc nệm ghế, ném mạnh về phía ông.