Nệm ghế va vào người Kim Bỉnh Sơn, sau đó rơi xuống đất. Kim
Bỉnh Sơn nhìn người vợ, vốn là phó giáo sư, thường ngày vẫn hiền thục
đoan trang, lúc này đây trông giống như một người đàn bà đanh đá chua
ngoa, trong lòng chua xót và cay đắng. Anh nhìn quanh phòng khách,
lớn tiếng hét: "Tiểu Trần đâu?"
Anh tài xế Tiểu Trần từ nhà bếp bước ra, vừa lau nước mỳ tôm
dính bên mép, vừa nói: "Tổng giám đốc Kim, tôi ở đây!"
"Tờ thông báo tìm người nhà có còn không?"
"Vẫn còn mấy tờ."
"Đi nào, đi phô-tô ra 100 tờ, đi dán với tôi!"
Khi trở về, đã là 2 giờ sáng. Kim Bỉnh Sơn lặng lẽ mở cửa phòng,
phòng khách đèn sáng trưng, không một bóng người. Anh nhón chân đi
thật khẽ đến trước cửa phòng ngủ, nhẹ nhàng đẩy cửa, vợ anh trên mặt
đầy vết nước mắt đã nằm trên giường ngủ thiếp đi, trong tay vẫn nắm
chặt áo của cô con gái.
Kim Bỉnh Sơn chợt đau nhói, anh cẩn nhận đóng cửa, quay trở lại
phòng khách, ngẩn người hồi lâu, rồi nằm xuống ghế sofa.
Sau khi ngủ mơ mơ màng màng mấy tiếng trên ghế sofa, Kim Bỉnh
Sơn tỉnh dậy, định dán nốt những tờ thông báo tìm người còn lại ở nơi xa
xa một chút. Anh vừa dụi mắt, vừa đẩy cửa phòng, liền phát hiện ra, ở
ngoài cửa có vật cản, anh lấy sức đẩy mạnh, cửa phòng mở ra, một thùng
giấy to đặt ở giữa cửa.
Kim Bỉnh Sơn ngẩn người, anh thận trọng xé rách miếng băng
dính dán mép thùng giấy, mở thùng giấy ra, một thứ mùi vị khiến ta
nghẹt thở xộc tới.
Kim Xảo trần truồng, không mảnh vải che thân, toàn thân đầy vết
thương đang cuộn tròn trong hộp giấy.