Phương Mộc không nói gì, cười buồn lấy tay day day giữa hai lông
mày.
Sự xuất hiện của Đỗ Ninh giúp Phương Mộc nhận ra, thực ra từ
nãy đến giờ, mình vẫn luôn suy nghĩ về vụ án giáo sư Kiều đưa ra cho
mình. Cái cảm giác ban chiều vẫn rất rõ nét, như thể một Phương Mộc
khác từ trong cơ thể cậu bất ngờ xuất hiện, bỗng chốc khống chế toàn bộ
cơ thể cậu. Toàn bộ tư duy, suy nghĩ của cậu cũng bị điều động theo sự
xuất hiện của Phương Mộc đó, giống như là một chiếc xe ô tô được cắm
chìa khóa, đã khởi động là không dễ gì dừng lại được.
Thứ cảm giác này khiến cậu kinh hoàng hoảng sợ.