"Trước mắt vẫn chưa có, điều tra tài xế lái taxi làm việc trong đêm
đó không có kết quả, bước đầu xem xét đến khả năng là người này tự
thuê xe hoặc có xe riêng."
"Ồ." Phương Mộc nghĩ ngợi, gật gật đầu, "Tôi cảm thấy các anh có
thể xem xét đến khả năng người quen của bố mẹ nạn nhân gây án."
"Tại sao?"
"Nếu là bắt giữ bằng bạo lực ở trước cổng trường, không thể
không gây ra chút ồn ào nào, chắc chắn có người nhìn thấy. Và trong
hoàn cảnh gia đình nạn nhân, phụ huynh chắc đã nhiều lần giáo dục cô
bé một số kiến thức để tự bảo vệ mình, ngoài ra, mặc dù cô bé mới 7
tuổi, nhưng không hề giống chúng ta hồi nhỏ chỉ cần đưa chiếc kẹo là có
thể dẫn đi. Cho nên, tôi cảm thấy đây là người đã biết khá rõ tình hình
của bố mẹ nạn nhân, khiến nạn nhân mất đi cảnh giác, cuối cùng bị bắt
đi.
Trước khi Thái Vĩ đi, Phương Mộc hỏi anh ta tiến triển vụ án giết
người ở bệnh viện ra sao. Thái Vĩ do dự một lát, nói cho Phương Mộc
biết tư duy phá án lúc đầu của cậu đã được chứng minh là sai lầm.
Phương Mộc không thể hiện sự thất vọng gì, mà nhíu mày nhìn ra cửa sổ
rất lâu.
"Thế vụ án ngày 1 tháng 7 thì sao?" Một lúc lâu sau, Phương Mộc
nhỏ nhẹ hỏi.
"Không rõ lắm, cậu cũng biết vụ án đó do Trạm An ninh phụ trách,
tôi cũng không tiện hỏi nhiều. Nhưng, có lẽ cũng không có manh mối
gì." Thái Vĩ nhìn đôi lông mày càng lúc càng nhíu chặt của Phương Mộc,
"Sao cơ?"
Phương Mộc không nói gì.
"Lẽ nào…," Thái Vĩ trầm ngâm một lúc, "Cậu cho rằng đây đều do
một người làm?"