Chương 16: SÁT THỦ CON SỐ
Công nhân quét dọn vệ sinh Trương Bảo Hoa lê chiếc chổi và cây
gậy lau sàn gắng sức bước lên tầng 4 tòa giảng đường tổng hợp. Quét
qua loa mấy phòng học, cúi đầu nhìn đồng hồ, đã gần 7 giờ rồi. Theo quy
định, trước 8 giờ buộc phải quét dọn cả tòa nhà lầu giảng đường. Nghĩ
đến ba tầng còn lại, Trương Bảo Hoa giơ tay đấm bóp lưng mình, đẩy
cửa bước vào phòng 404.
Trong phòng đã có hai người ngồi cạnh nhau. Nhờ vào ánh sáng
yếu ớt của buổi sáng sớm, Trương Bảo Hoa vẫn thấp thoáng nhận ra một
người mặc đồ màu đỏ.
Học bài sao lại không bật đèn nhỉ? Hừ, chắc là đêm qua lén ở lại
phòng để thân mật ấy mà. Trương Bảo Hoa bĩu bĩu môi, giơ tay ra bật
công tắc trên tường.
Khi Phương Mộc và Đỗ Ninh vừa cắn bánh mì vừa cuống cuồng
đến tòa lầu giảng đường, mới phát hiện ra hôm nay họ hoàn toàn không
cần lo đến muộn. Mấy trăm sinh viên và giáo sư đang đứng dưới lầu, ồn
ào náo nhiệt như một cái chợ. Mặc dù ồn ào nhưng trên nét mặt đều có
chung một trạng thái: sợ hãi, hoang mang.
Đã xảy ra chuyện gì rồi? Phương Mộc đang định hỏi người bạn
đứng bên cạnh, nhưng lúc quay đầu đã nhìn thấy chiếc đèn nhấp nháy
của xe cảnh sát bên cạnh tòa giảng đường, lòng Phương Mộc trĩu nặng,
chắc không phải là chết người nữa chứ?
Cậu bỏ mặc Đỗ Ninh ra sức chen vào trong đám người, khó khăn
lắm mới chen lên được hàng đầu tiên nhưng lại bị một cảnh sát giơ thẳng
tay ra chặn lại.
Đường cảnh giới màu xanh da trời và màu trắng đã hoàn toàn ngăn
cách một khoảng trống trước tòa lầu giảng đường tổng hợp và đám đông.
Nhìn vào trong cửa lớn đang được mở ra, có thể nhìn thấy những người