Một lúc lâu sau Phương Mộc mới từ từ lắc đầu. Nụ cười rầu rĩ thấp
thoáng hiện trên khóe môi.
"Tôi rất khó nói rõ cảm giác của mình, từ trên phương diện lý trí,
tôi cảm thấy những vụ án này không giống là một người làm. Bởi vì ba
vụ án này, từ thủ pháp, nạn nhân, đặc trưng hiện trường, đặc trưng tâm lý
hung thủ, có thể nhận thấy khác biệt quá lớn, nhưng tôi có một loại cảm
giác rất đặc biệt, luôn cảm thấy gần như có một mối liên hệ nào đó ở bên
trong." Nhìn thấy Thái Vĩ gần như nín thở chăm chú nhìn mình, Phương
Mộc cười ngại ngùng, "Nhưng có lẽ là do tôi suy nghĩ vẩn vơ. Anh cũng
đừng tưởng thật."
Khi tiễn Thái Vĩ đến cổng, Thái Vĩ như nghĩ ra điều gì đó bèn hỏi:
"Thư Mã Khải viết cho cậu, cậu đọc chưa?"
Phương Mộc do dự một lát trả lời thành thực: "Chưa, tôi đốt rồi!"
Thái Vĩ vô cùng kinh ngạc: "Đốt rồi?"
Đối với anh đây là một tư liệu quá lý tưởng để thăm dò tâm lý
phạm tội, lại bị một người rất có hứng thú đối với hành vi chứng cứ
không buồn xem mà đã đốt ngay, việc này thật khó có thể tin nổi. Rất
muốn truy hỏi nguyên nhân nhưng nhìn thấy khuôn mặt Phương Mộc đã
viết hai chữ "đừng hỏi!"
Mẹ nó chứ, có câu nói như thế nào nhỉ? Thiên tài đều quái thai.