cảnh sát đang bận rộn lên lên xuống xuống. Qua cửa sổ của phòng trực
ban, Phương Mộc nhìn thấy nhân viên trực ban đang lắp ba lắp bắp giải
thích gì đó với người cảnh sát già sắc mặt căng thẳng nặng nề. Trên
chiếc ghế bên cạnh, một nữ công nhân dọn vệ sinh trên tay đang cầm cốc
nước ánh mắt nhìn trân trân, toàn thân cứng đờ.
Quả thật đã xảy ra chuyện rồi. Phương Mộc trong lòng trĩu nặng,
đang định hỏi người cảnh sát đó, vừa nghiêng đầu lại nhìn thấy chiếc xe
Jeep trắng của Thái Vĩ dừng ở cạnh tòa lầu. Nghĩ một lát, Phương Mộc
rút di động ra ấn số máy gọi cho Thái Vĩ, chuông đổ rất lâu mới được kết
nối, giọng Thái Vĩ mệt mỏi và trầm: "Ai vậy?"
"Là tôi. Đã xảy ra việc gì vậy?"
"Là cậu à? Sao cậu biết tôi đang ở trường cậu?"
"Tôi nhìn thấy xe của anh. Sao anh lại ở đây, rốt cuộc là có chuyện
gì vậy?"
"Người trong Sở không đủ, tôi được điều đến để hỗ trợ. Mẹ nó
chứ, lại xảy ra án mạng rồi".
"Ai, có chuyện gì?" Phương Mộc hỏi dồn.
"Đừng hỏi nữa, bây giờ tôi đang bận lắm, mấy hôm nữa tôi sẽ liên
hệ với cậu." Nói xong, Thái Vĩ liền tắt máy.
Câu nói tục của Thái Vĩ cho thấy rõ hiện anh đang có tâm trạng
buồn bực lo lắng, đúng vậy, là một người cảnh sát, những vụ án mạng
liên tục xảy ra, ai cũng sẽ chửi tục thôi.
Lúc này đây, Thái Vĩ thực sự rất muốn chửi bới. Triệu Vĩnh Quý
đã chạy đến nhà vệ sinh tầng 4 để nôn, Thái Vĩ cũng muốn nôn, nhưng vì
phải có một người ở lại hiện trường. Anh lấy hết dũng khí, quay lại đối
diện với một cảnh tượng chưa từng gặp bao giờ.
Đây là một phòng học có sức chứa 80 sinh viên. Ở hàng ghế thứ
tư, có một người đã bị lột sạch da đang ngồi.