"Không phải người, là một hình nộm manơcanh." Anh miễn cưỡng
nuốt miếng mì tôm.
"Hình nộm manơcanh?" Phương Mộc nhíu nhíu mày đang định hỏi
Thái Vĩ cho rõ, lại nhìn thấy Thái Vĩ bắt đầu nôn khan, vội vàng chỉ cốc
nước ở trên bàn.
Thái Vĩ cảm thấy hơi ngượng ngùng, sau khi uống mấy ngụm to,
hắng hắng giọng, cố làm ra vẻ bất cần: "Mẹ nó chứ, ăn vội quá." Thấy
Phương Mộc không tiếp lời anh, trong ánh mắt có nét gì đó vẻ như chế
nhạo, Thái Vĩ tỏ vẻ không phục.
"Bọn sinh viên các cậu cũng nhát gan thật đấy, tôi nghe nói, phòng
học đó không có ai dám đến nữa, nhưng cũng khó trách, tầng 4 phòng
404, có nhiều số 4 (tử)[14] cũng thật quá xui xẻo."
[14] Số 4 và chữ "tử" trong tiếng Trung có âm đọc gần giống nhau,
nên trong quan niệm của người Trung Quốc, số 4 là số xui xẻo.
Phương Mộc cười cười, tiếp tục hỏi: "Hình nộm manơcanh? Trông
như thế nào, cuốn nào là cuốn ảnh chụp hiện trường, anh vừa nói gì
nhỉ?!" Không hề có dấu hiệu gì, Phương Mộc chợt đứng bật dậy.
Thái Vĩ bị hỏi liên tiếp, bị sặc nước, ho dữ dội. Phương Mộc vừa
lấy tay đấm lưng cho anh, vừa lớn tiếng hỏi: "Anh vừa nói cái gì?"
"Tôi, tôi nói cái gì cơ?" Thái Vĩ khó khăn lắm mới lấy lại hơi thở,
"Cậu nhóc chết tiệt này, muốn dọa chết tôi đấy à?"
"Mau nghĩ xem, anh vừa nói gì, cái gì 4?"
"Hừm, tôi vừa mới nói phòng 404, tầng 4. Sao cơ?"
Phương Mộc không trả lời Thái Vĩ mà ngẩn người nhìn chăm
chăm vào góc phòng, miệng khẽ lẩm bẩm: "1,2,3,4..."
Thái Vĩ đang định hỏi cậu, Phương Mộc đã từ từ mở miệng: "Thái
Vĩ, hãy gộp các vụ án lại điều tra đi!" Cậu quay người lại, trong mắt ánh
lên thứ ánh sáng kỳ dị, "Là con số."