"Con số gì?" Thái Vĩ càng không hiểu đầu đuôi thế nào.
"Tôi có thể khẳng định đây là do một người gây ra, bởi vì mỗi lần
hung thủ đều để lại hiện trường số hiệu. Nhưng hắn ta không phải lấy số
lượng nạn nhân mà là lấy số lần gây án làm số thứ tự, đến thời điểm này,
từ 1 đến 4."
"Tôi không hiểu!"
"Vụ án 7.1, cậu nam sinh bị chặt đứt đôi tay đó, anh có nhớ cậu ta
làm gì không?"
"Vụ án đó tôi không hiểu nhiều, nhưng tôi nhớ hình như cậu ta là
thủ môn đội đá bóng của trường thì phải."
"Thủ môn của đội bóng thường mặc áo số mấy?"
"Không biết, Fabien Barthez của đội Pháp mặc áo số 16." Thông
tin này, chính là hôm Phương Mộc suýt bị Mã Khải cắn chết, Thái Vĩ đi
ở hành lang qua phòng trực ban, vô tình nhìn thấy trên ti vi.
"Số 1. Hơn nữa, Khúc Vĩ Cường chắc chắn là mặc áo số cầu thủ số
1, vì tôi đã tham gia lễ giải nghệ bóng đá của cậu ta."
"1. Tôi hiểu rồi, vụ án giết người tại bệnh viện xảy ra tại phòng
theo dõi số 2, đây là 2. Vậy thì số 3 đâu?"
"Cái thùng giấy chứa thi thể nạn nhân." Phương Mộc chậm rãi nói:
"Anh còn nhớ hình dạng cái thùng hàng đấy không?"
"Cái thùng hàng Adidas đó", Thái Vĩ hỏi đầy băn khoăn, "Có gì
đặc biệt?"
"Tam diệp thảo", Phương Mộc cười đau khổ, "Lẽ ra tôi phải chú ý
thấy từ trước."
Cảm thấy buồn bã ủ dột, không chỉ có một mình cậu, còn có cả
Thái Vĩ, lúc này Thái Vĩ đã nhớ rõ lại trên phía góc của thùng hàng có in