một hình logo Tam diệp thảo. Cái thùng hàng ấy không biết anh đã xem
đi xem lại mấy trăm lần, sao lại không phát hiện ra nhỉ?
Phòng 404, tầng 4, hơn nữa thi thể nạn nhân lại phát hiện ở hàng
ghế thứ tư, đây là số 4. Thái Vĩ nói giọng khàn khàn, đột nhiên, hai
người trong phòng ký túc xá 313 như bị một nỗi hoảng sợ thật nặng nề,
dính nhơm nhớp, thậm chí còn mang theo mùi máu tanh vây bủa. Bỗng
chốc hai người đều không nói gì, Phương Mộc nhìn xuống đất, Thái Vĩ
nhìn Phương Mộc, mặc cho sự sợ hãi đó giống như một con rắn lớn đang
cười thầm, bò qua bò lại giữa hai người, liên tục thè cái lưỡi lộ ra nanh
độc, ngạo mạn thưởng thức nỗi hoảng sợ và bất lực của hai người.
Một lúc lâu sau, Thái Vĩ nói đầy khó khăn: "Còn mấy người nữa?"
Phương Mộc thở dài, lắc đầu, "Không biết!"
Căn phòng ký túc xá lại rơi vào sự trầm mặc. Một lúc sau Thái Vĩ
thử hỏi Phương Mộc: "Liệu có phải một sự trùng hợp?"
"Tôi cảm thấy không phải", mặt Phương Mộc nặng nề, "Từ 1 đến
4, hơn nữa toàn xảy ra trong khu vực trường Đại học J, nạn nhân không
phải là sinh viên thì cũng là người nhà của công nhân viên chức trong
trường. Không thể nào trùng hợp đến mức này."
Cậu đứng phắt dậy, cầm lấy mấy cuốn hồ sơ, đập mạnh một cái lên
bàn.
"Tôi đề nghị phía cảnh sát kết hợp điều tra các vụ án". Cậu nhìn
chằm chằm vào Thái Vĩ, ánh mắt sáng ngời, "Còn việc tôi phải làm,
chính là tiếp tục tìm hiểu mấy vụ án này. Hy vọng..." Phương Mộc liếm
liếm đôi môi khô, "Đến 4 là chấm dứt!"
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của nạn nhân Tân Đình Đình chính
là do tắt thở, hung khí có lẽ là một sợi dây thừng. Trong máu của nạn
nhân phát hiện ra thành phần Alprazolam, nghi ngờ rằng nạn nhân sau
khi bị đánh thuốc mê đã bị thắt cổ cho đến chết. Da toàn thân của nạn
nhân bị lột hết. Bộ da người bị lột giống như một chiếc áo "mặc" lên