Đây là một buổi trưa cuối thu, ánh nắng rực rỡ, Phương Mộc và
Thái Vĩ ngồi trên chiếc ghế dài ở sân bóng rổ. Thái Vĩ nói cho Phương
Mộc biết thông tin vừa mới nhận được: đã tìm thấy xưởng sản xuất hình
nộm manơcanh được mặc chiếc áo da người. Nhưng trong toàn thành
phố có đến hàng trăm cửa hàng bán loại hình nộm manơcanh này, rất khó
tìm ra người mua hình nộm manơcanh đó. Thái Vĩ nói: "Vẫn còn đang
trong quá trình điều tra", nhưng Phương Mộc có thể nhận ra, anh ấy cũng
không mấy hy vọng.
Ánh nắng mặt trời hôm nay đẹp một cách kỳ lạ, Phương Mộc cảm
thấy toàn thân nhức mỏi, mí mắt nặng trịch. Mấy hôm nay, Phương Mộc
phải thức suốt ngày đêm nghiên cứu hồ sơ bốn vụ án. Tra cứu tư liệu, ghi
chép, còn phải tránh né cậu chàng Đỗ Ninh hết sức hiếu kỳ, thường
xuyên nhòm ngó. Cậu bị thiếu ngủ trầm trọng, lúc này chỉ muốn ngủ một
giấc no say, thế nhưng, mặc dù dưới ánh nắng ấm áp như ngày xuân này,
thư thái nhắm đôi mắt, dù vậy, trong trí não cậu vẫn hiện lên từng bức
ảnh và từng con chữ trong tập hồ sơ, như thể là có người dùng dao khắc
chúng thật sâu lên đại não vậy.