Chương 17: LỢN
Hôm nay được định sẵn là một ngày không bình thường.
Sáng nay, thầy Kiều gọi Phương Mộc đến phòng tư vấn tâm lý.
Trước tiên, ông hỏi xem Phương Mộc liệu có tham gia vào mấy vụ án
trong trường không, Phương Mộc nghĩ thầm, lần trước chính thầy đã yêu
cầu em tham gia phân tích mà, miệng lúng búng nói không rõ. Thầy Kiều
trừng mắt, Phương Mộc đành phải nói thật hết cho giáo sư Kiều biết tất
cả những tình hình mà cậu đã tìm hiểu được. Giáo sư Kiều nghe xong,
nhíu mày, hút liền hai điếu thuốc, tiếp đến, dặn dò Phương Mộc mấy câu
mơ hồ đại loại như chú ý an toàn, rồi xua xua tay bảo cậu đi.
Mặc dù cảm thấy thầy Kiều có vẻ không hài lòng với mình, nhưng
nghĩ đến nếu như thầy Kiều chịu tham gia vụ án này, sẽ càng có khả
năng bắt được hung thủ, Phương Mộc ít nhiều cũng cảm thấy yên tâm
hơn. Nhưng sự việc xảy ra trong phòng tự học lúc buổi chiều khiến cho
Phương Mộc cảm thấy vô cùng ngượng ngùng.
Thái Vĩ phô tô một ít tài liệu đưa cho Phương Mộc, Phương Mộc
hy vọng có thể tìm được một chút dấu vết gì ở trong đó. Thế là buổi
chiều, cậu bèn tìm một góc ít gây chú ý trong phòng tự học để xem tài
liệu. Khi Đặng Lâm Nguyệt bước về phía Phương Mộc, Phương Mộc
đang xem bản phô tô của cuốn truyện tranh sex, không hề chú ý đến cô.
"Chào anh!" Cô cười hi hi, lên tiếng chào, "Anh cũng đọc truyện
tranh à? Bộ truyện gì vậy?"
Đặng Lâm Nguyệt hiếu kỳ cúi người xuống, Phương Mộc muốn
che những cơ thể trần truồng bị trói chặt, nhưng đã không kịp nữa rồi,
Đặng Lâm Nguyệt ngẩn người nhìn vài giây, mặt đỏ bừng bừng.
"Ừm, sở thích của anh thật độc đáo!" Nói xong, cô chẳng dám nhìn
đến Phương Mộc nửa cái, bèn vội vàng đi ngay.