Phương Mộc định giải thích, nhưng Đặng Lâm Nguyệt đã đi ra
khỏi phòng học.
"Xì," Phương Mộc ném tập tài liệu lên bàn, nghĩ bụng, những ngày
khốn khiếp này thật không thể sống nổi.
Dường như vẫn còn chưa đủ loạn vậy, chập tối, Thái Vĩ gọi điện
thoại đến.
"Tôi đang ở Sái Gia Đồn, cậu đến ngay, bắt taxi đến!" Giọng Thái
Vĩ vô cùng gấp gáp.
"Sao thế?"
"Còn có thể sao đây, lần này việc to lắm, cậu mau đến đây, khi nào
gần đến nơi, cậu gọi cho tôi, tôi sẽ ra đón." Nói xong, Thái Vĩ gác máy.
Sái Gia Đồn nằm ở ngoại thành, dân cư là những người dân trị
trấn, mặc dù không còn đất để canh tác, nhưng những người dân nơi đây
vẫn gìn giữ thói quen của nông dân, sau khi trời tối, chỉ cần ăn xong bữa
tối, liền tắt đèn đi ngủ. Mặc dù chưa đến 7 giờ tối, toàn thôn đã bị bao
trùm bởi màn đêm đen dày đặc. Chỉ có một chỗ đèn sáng rực, có thể nhìn
thấy đèn cảnh sát đang lặng lẽ nhấp nháy.
Khi nhìn thấy Thái Vĩ đang đứng bên đường hút thuốc, lòng
Phương Mộc bất giác trầm xuống. Từ xa nhìn lại, Thái Vĩ khom người,
dựng cổ áo, tóc bị cơn gió thu thổi rối bời, nhờ vào chiếc đèn của xe Jeep
bên cạnh, có thể nhìn thấy sắc mặt Thái Vĩ tối sầm. Quen biết anh bao
lâu, đây là lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng này của anh.
Mấy phút sau, Thái Vĩ và Phương Mộc bước vào sân một hộ nông
gia.
Trong sân có một chiếc đèn 100w soi sáng rực, ánh đèn trên đỉnh
đầu chiếu xuống, soi sáng từng khuôn mặt trắng nhợt như ma của mọi
người trong sân.