nhoe nhoét, nhưng vẫn có thể nhìn thấy kim giờ, kim phút, kim giây đều
dừng ở số 5.
Vụ án giết người thứ 5!
"Thái Vĩ, thế nào? Đã có thể bắt đầu được chưa?" Vị bác sĩ pháp y
hét lớn, trong giọng nói có vẻ hơi bực bội vì phải chờ đợi.
Thái Vĩ quay người lấy tay ra hiệu "bắt đầu", quay người lại giải
thích với Phương Mộc: "Tôi yêu cầu họ đợi cậu đến xem hiện trường rồi
mới tiến hành kiểm tra, giám định, dù người ở đồn công an đã phá đi ít
nhiều vết tích. Tôi biết, những ghi chép của hiện trường nguyên thủy rất
quan trọng đối với việc khắc họa tâm lý." Nói xong, nheo nheo mắt đầy
đắc ý với Phương Mộc.
Hai người cảnh sát đi ủng nhảy vào trong chuồng lợn, ra sức
khiêng thi thể ra ngoài, đặt lên tấm nilon để giữa sân. Nạn nhân thân
hình không cao, khoảng 1m70, đối với người Mỹ có lẽ bị coi là người
lùn. Mặc dù toàn thân lấm lem đầy bùn nhão nhoét, nhưng vẫn có thể
nhìn thấy mấy vết thương lòi cả xương.
"Xì, có lẽ bị lợn cắn rất lâu đây." Bác sĩ pháp y vừa đeo găng tay
vừa nhíu mày nói: "Thái Vĩ, anh cứ bận việc của anh đi, nhìn bộ dạng
này," anh ta chỉ tay vào thi thể, "Có lẽ phải kiểm tra một lúc lâu."
Thái Vĩ gật gật đầu, dẫn Phương Mộc vào phòng.
Trong phòng, đèn điện sáng trưng. Một người nông dân thân hình
gầy gò, đang ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế nhỏ ở góc phòng, có lẽ là
người báo án. Hai người cảnh sát ngồi trên giường đắp đất, cuốn sổ tay
ghi biên bản đặt giữa một chiếc bàn nhỏ.
Thấy Thái Vĩ bước vào, hai người cảnh sát ngừng hỏi han, đứng
dậy, người nông dân ở góc phòng cũng vội vàng đứng dậy.
Thái Vĩ huơ huơ tay ra hiệu cho anh ta ngồi xuống, cầm lấy biên
bản lời khai, lật giở mấy trang, sau đó nói với người nông dân đang đứng
yên đầy căng thẳng, "Anh hãy nói lại tất cả những gì vừa nói!"