"Cuối cùng cũng đến rồi!" Một người ngồi ở góc tường đột nhiên
mở miệng. Phương Mộc vội nhìn về hướng đó, là vị bác sĩ pháp y trước
đây đã từng gặp mặt trong vụ án Mã Khải. Bên cạnh cũng có một người
đang ngồi, sau khi ngẩng đầu nhìn Phương Mộc một cái, liền cúi xuống
lặng lẽ hút thuốc.
Phương Mộc cũng quen người này, ông ta tên Triệu Vĩnh Quý, lần
trước đã gặp ông tại phòng tư vấn tâm lý của thầy Kiều.
Tất cả mọi người trong sân đều nhìn cậu, Phương Mộc nhất thời
cảm thấy vô cùng lúng túng.
"Đằng này!" Thái Vĩ đứng ở góc sân gọi cậu, còn chưa kịp đi đến
nơi, Phương Mộc đã ngửi thấy một thứ mùi rất nhức mũi, đây là chuồng
lợn được xây bằng gạch vỡ, phản gỗ và vỏ cây. Dựa vào ánh sáng của
bóng đèn, nhìn lướt qua khắp lượt toàn bộ chuồng lợn.
Bùn phía trong dày đến nửa thốn, khắp nơi vung vãi đầy thức ăn
gia súc, máng lợn lật đổ, một nửa đã bị chìm vào trong vũng bùn. Đây là
một hộ nuôi lợn vô cùng luộm thuộm.
Trong chuồng lợn không có lấy một con lợn nào, mặc dù có một
thân hình bất động, toàn thân đen sì nằm phục xuống đống bùn trông rất
giống, nhưng Phương Mộc vẫn chắc chắn, đó là một con người.
"Đó là… ai?" Phương Mộc giơ tay lên khẽ hỏi.
Thái Vĩ không trả lời cậu mà đưa cho cậu một túi vật chứng, bên
trong có một tờ giấy chứng nhận đang mở ra, dính đầy bùn. Trên góc
phải, một người đàn ông da trắng, tóc vàng, mắt xanh đang cười hồn
nhiên. Thomes Jill, quốc tịch Mỹ, làm việc ở khoa Ngoại ngữ cộng đồng
trường Đại học J. Nạn nhân chính là một người ngoại quốc, đúng như
Thái Vĩ nói, sự việc rất nghiêm trọng.
Phương Mộc ngước đầu lên, nhìn xung quanh, dường như đang
tìm kiếm thứ gì đó, Thái Vĩ biết cậu đang tìm gì, lại đưa thêm cho cậu
một túi vật chứng, trong túi có một chiếc đồng hồ cũng vô cùng bẩn thỉu,