Người báo án mặt mày rầu rĩ, nói: "Tôi đã nói mấy lần rồi, thưa
cán bộ, tôi còn chưa ăn cơm, hơn nữa lợn nhà tôi vẫn còn ở nhà Ngô lão
Nhị, anh ta chắc chắn không thể cho lợn nhà tôi ăn". Lãnh đạo sau khi
đảm bảo mời anh ta ăn cơm và cho lợn nhà anh ta ăn, anh ta mới bất đắc
dĩ mở miệng: "Con vợ thối tha của tôi tối hôm qua đã cãi cọ với tôi một
trận, rồi trở về nhà mẹ đẻ. Tôi ngồi đánh bài tại cửa hàng nhỏ suốt cả
buổi chiều, chập tối lúc 5 giờ hơn, mới quay về. Vừa tiến vào trong sân,
tôi còn nghĩ lũ lợn này cả ngày chưa được cho ăn, chắc là sẽ kêu gào
kinh lắm. Thật may, chẳng thấy chúng ho he chút nào. Tôi hâm lại nồi
cám lợn rồi cho lợn ăn, khi cho lợn ăn, tôi muốn tiết kiệm điện, nên
không bật đèn, nhưng tôi kiểm tra đi kiểm tra lại, cảm thấy có gì khang
khác, nhà tôi chỉ nuôi bốn con lợn thôi, sao trong chuồng lại có năm con?
Tôi lại còn tưởng lợn nhà Ngô lão Nhị chạy sang nhà tôi, tôi đang vui
mừng, thì phát hiện ra con lợn đó nằm im không ăn, tôi lấy gậy chọc
chọc nó, cũng không thấy cử động. Sau đó, tôi cầm đèn pin chiếu vào, ôi
mẹ ơi, đó là một người! Tôi bèn gọi điện báo cảnh sát, sau khi người của
cảnh sát đến, tìm ra được giấy chứng nhận, bèn gọi điện cho các anh."
Đúng lúc đó, bác sĩ pháp y cũng bước vào, đang mở vòi nước
trong phòng chảy rào rào để rửa sạch bùn trên tay.
Thái Vĩ đang ở trong phòng hét lớn: "Thế nào?"
"Bị chết do mất máu quá nhiều."
Bác sĩ pháp y vừa vẩy nước trên tay vừa bước vào. "Có một số chỗ
bị lợn gặm, còn phải kiểm tra thật kỹ, nhưng ít nhất bị đâm 14 nhát dao."
Anh ta nhìn người báo án chu chu môi, "Cũng không trách anh ta
nhầm tưởng nạn nhân là lợn, anh chàng đó rất béo, phải nặng đến hơn
90kg, khà khà lợn nhà anh đúng là có phúc, được ăn no nê." Nói xong,
thấy mọi người mặt mày đều nhăn nhó, có vẻ buồn nôn, bèn bật cười.
Thái Vĩ khẽ lầm bầm một câu "biến thái", quay đầu nhìn Phương
Mộc, lại phát hiện ra cậu đang ngẩn người nhìn vào góc phòng miệng
lẩm bẩm: "Lợn... lợn..."