Thái Vĩ đang định mở miệng hỏi, Phương Mộc đã hỏi người báo
án trước: "Anh vừa nói, anh tưởng nạn nhân là lợn?"
Người báo án giật mình hoảng sợ. "Vâng, vâng. Trời tối như vậy,
bọn chúng đều đen sì sì, hơn nữa nằm ở trong chuồng lợn, còn là gì được
đây?"
Phương Mộc quay đầu nhìn sang Thái Vĩ, Thái Vĩ thấy sắc mặt
Phương Mộc trắng bệch, chỉ có ánh mắt là có vẻ hung hăng.
"Cái đĩa CD đó đâu?"
"Đĩa CD nào?" Nhất thời Thái Vĩ chưa kịp định thần lại.
"Ở vụ án lần trước, trong phòng học 404, cái... cái mà cô nữ sinh bị
lột da đang nghe đó!" Phương Mộc cuống quá, lời nói cũng không được
rõ ràng.
"Đang ở trong Sở, sao cơ?" Thái Vĩ nói chưa dứt lời, Phương Mộc
đã nhấc chân bước nhanh ra ngoài.
"Đi về, lấy cái đĩa CD đó!"
Ba mươi phút sau, chiếc CD được đặt ngay ngắn trước mặt Phương
Mộc và Thái Vĩ. Phương Mộc mở máy CD, đeo tai nghe, im lặng nghe
nhạc. Thái Vĩ không biết Phương Mộc định làm gì, nhưng anh đoán có lẽ
Phương Mộc đã biết được mối liên hệ giữa cái đĩa CD đó và vụ án thứ
năm, cho nên bây giờ tốt nhất đừng làm phiền cậu. Thái Vĩ châm một
điếu thuốc, ngồi trước mặt và nhìn cậu.
Phương Mộc nghe từng bài từng bài, liên tục ghi chép lại trên giấy,
có bài nghe từ đầu đến cuối, có bài nghe mấy câu đã lướt qua.
Cuối cùng, cậu dừng lại rất lâu ở một bài hát, nghe đi nghe lại rất
nhiều lần, cậu viết rất nhanh một hàng chữ lên giấy, sau đó vẽ một vòng
tròn lên hàng chữ đó.
Helter Skelter.