sát thủ liên hoàn từng lựa chọn một loại hình thức nào đó để sỉ nhục lăng
mạ nạn nhân sau khi giết chết nạn nhân. Ví dụ, cố tình đặt nạn nhân ở
dưới tấm biển quảng cáo "Cấm đổ rác". Nhưng biến nạn nhân thành lợn,
điển hình nhất chính là Charles Manson. Hơn nữa, tôi thấp thoáng nhớ
rằng, hành vi phạm tội của ông ta bắt nguồn từ một bản nhạc rock. Cho
nên, tôi suy đoán trong chiếc đĩa CD ở hiện trường vụ án thứ tư, chắc
chắn có bài hát này." Phương Mộc mỏi mệt dựa lưng vào ghế, "Quả đúng
như vậy."
Thái Vĩ trầm ngâm một lát, "Vậy thì mấy vụ án trước, liệu có phải
cũng là mô phỏng theo thủ pháp gây án của người khác không?"
"Cũng có khả năng này. Nhưng tôi chưa thể khẳng định, cần phải
tra cứu tư liệu". Phương Mộc đứng dậy, "Tôi phải quay về, phải tranh thủ
thời gian."
Thái Vĩ cũng đứng dậy, "Tôi đưa cậu về!"
"Không cần đâu!" Phương Mộc xua xua tay, "Anh mau quay lại
hiện trường, tất cả các đặc trưng khác thường đều phải ghi chép lại, có
thể..." Phương Mộc liếm liếm đôi môi nứt nẻ, "Sẽ có điềm báo trước cho
vụ án thứ 6."
6, con số hết sức bình thường này bỗng chốc khiến tâm trạng hai
người vốn nặng nề lại càng trở nên nặng nề hơn.
Suốt cả một đêm, Phương Mộc ngồi trước máy vi tính tra cứu tài
liệu, đến gần sáng, cậu mới mệt mỏi rã rời để nguyên cả quần áo đổ vật
xuống giường. Cậu ngủ liền một mạch đến giữa trưa mới bị Đỗ Ninh gọi
dậy.
Phương Mộc vội vàng ăn chút ít ở nhà ăn, rồi lao thẳng đến thư
viện.
Vào giờ nghỉ trưa, thư viện vô cùng yên ắng. Phương Mộc nhìn
đồng hồ, vẫn chưa đến 1 giờ, còn hơn nửa tiếng nữa mới đến giờ mở
cửa. Phương Mộc đi thẳng lên phòng tư liệu tầng ba, đặt cặp sách lên