trên nền đá gra-ni-tô, sau đó dựa lưng vào tường, định chợp mắt một
chút trước khi thư viện mở cửa.
Sau khi nhắm mắt nửa mơ, nửa tỉnh được mười mấy phút, Phương
Mộc nghe thấy những tiếng bước chân trên chiếu nghỉ hành lang truyền
tới, còn kèm theo giọng nói nho nhỏ của nam giới.
"Ừ... tôi biết rồi... không phải như cậu nghĩ đâu... tuần sau nhé...".
Người vừa mới đến nhìn thấy có người ở hành lang, bước chân đột nhiên
chững lại, cùng lúc đó cũng tắt luôn chiếc điện thoại trong tay, "Lát nữa
tôi gọi lại cho cậu."
Phương Mộc cố gắng mở mắt, là thầy Tôn của thư viện.
Thầy Tôn kinh ngạc cúi người, "Sao cậu lại ngủ ở đây? Không sợ
bị cảm lạnh à?" Thầy kéo Phương Mộc đứng dậy, chỉ vào nền đá gra-ni-
tô lạnh lẽo, "Đừng tưởng rằng mình đang còn trẻ, lạnh như vậy, bị trĩ thì
tha hồ mà hứng đấy!"
"Cảm ơn thầy!"Phương Mộc ngại ngùng gãi gãi đầu.
Thầy Tôn nhìn đồng hồ, "Đến sớm thế. Còn chưa đến giờ mở thư
viện, nhưng cậu cứ vào đi." Thầy liền mở cửa lớn phòng tư liệu.
Sau khi bước vào, Phương Mộc đến thẳng giá sách, rút liền ra mấy
cuốn sách: "Bách khoa toàn thư tội phạm nước Mỹ", "Đại bách khoa
toàn thư tội phạm học", "Khắc họa nghi phạm", ôm một chồng sách dày
bước liêu xiêu về chỗ ngồi. Ngồi trên ghế, Phương Mộc theo thói quen
rút bao thuốc lá ra, nghĩ một lát, lại nhét trở vào.
Thầy Tôn bước đến, nói: "Trước khi mở thư viện, có thể hút
thuốc." Thầy nhìn thấy bao thuốc trong tay Phương Mộc, "Ha! Phù Dung
Vương, trình độ thưởng thức cũng cao đấy chứ."
Phương Mộc ngại ngùng nói: "Thầy em cho đấy. Thầy Tôn, thầy
cũng hút một điếu nhé?" Vừa nói cậu vừa rút một điếu ra mời.