Thầy Tôn cũng rút từ trong túi áo ra một bao thuốc Phù Dung
Vương, đung đưa, "Giống y xì. Đừng có vẩy tàn thuốc lung tung nhé."
Suốt cả một buổi chiều, Phương Mộc đều vùi đầu tra cứu tài liệu,
viết lách. Ngoài việc đi đến giá lấy sách, dường như cậu không đi đến
nơi nào cả.
Trong phòng tư liệu, người ra người vào, lúc thì huyên náo, lúc lại
yên tĩnh. Nhưng tất cả những điều đó đều không ảnh hưởng, liên quan gì
đến Phương Mộc, toàn bộ tâm trí, sức lực của cậu đều chìm đắm vào
những cuốn sách trước mặt. Trong con sông dài vô tận của lịch sử tội
phạm nhân loại, những tên đao phủ hoặc cao to khỏe mạnh hoặc nhỏ bé
tầm thường kia dường như đi lướt qua Phương Mộc. Trong những vụ án
thẫm đẫm máu được ghi lại trên những trang giấy, trong nội tâm của
những kẻ phạm tội trong mười mấy năm trước, mấy chục năm trước,
thậm chí hàng trăm năm trước, Phương Mộc cảm thấy mình đang từng
bước tiếp cận chân tướng.
Khi cậu mệt mỏi rã rời đặt bút xuống, sắc trời bên ngoài đã hơi tối,
Phương Mộc mệt mỏi day day thái dương, bèn đi đến chỗ máy để nước
lấy một cốc nước lạnh, uống một hơi hết sạch.
Trong phòng tư liệu đã không còn ai, nhìn đồng hồ, đã gần đến giờ
đóng cửa. Phương Mộc chậm rãi sắp xếp lại cặp sách, đột nhiên cảm
thấy cơn buồn ngủ kéo đến.
Tại sao lại buồn ngủ thế nhỉ? Chân tay nặng trịch như bị nhét chì,
mí mắt sụp xuống, có một cảm giác dễ chịu chưa từng có...
Trời nắng như đổ lửa, bị ánh nắng chiếu nóng rực, mặc quần đùi,
cởi trần, đánh bóng rổ với các bạn cùng phòng. Lão Tam quá hiếu thắng,
nhất định phải thắng, bị thua thì không chịu để chúng tôi đi.
Ở hành lang, đi qua những cậu nam sinh trầm mặc đắp chăn dạ, ôm
lấy vai, có thể nhìn thấy Tôn Khánh Đông ở phòng 351 đang ngồi trước
cửa phòng vệ sinh, toàn thân run rẩy. Có người khẽ nói với tôi, Châu
Quân đã chết trong nhà vệ sinh rồi.