Trong thư viện. Cuốn sách trong tay xào xạc run rẩy như những lá
khô trên cây, trên thẻ mượn sách hiện rõ một loạt những cái tên quen
thuộc.
Trong siêu thị nhỏ, Trần Hy mái tóc dài tung bay đang cười nói với
tôi, "Anh nói xem, như thế thì tuyệt biết mấy."
Trạm xe buýt tuyến số 25, Trần Hy dựa vào vai tôi.
Trong câu lạc bộ. Ác quỷ bộ mặt hung dữ giơ cao chiếc rìu. Máu
tươi phụt ra. Khuôn mặt nhợt nhạt, bình tĩnh của Trần Hy.
Trước cửa phòng 352, trong ánh lửa, Vương Kiện và Chúc Lão Tứ
bị đốt cháy cuộn tròn thân thể lại. Trong không khí tràn ngập mùi khét
nhức mũi, Ngô Hàm đứng nghiêm trước cửa chầm chậm quay người. Tôi
kinh hoàng thất sắc nói "Anh, anh chính là độc giả thứ bảy!" Ngô Hàm
mỉm cười ngầm thú nhận, tay cầm con dao găm, miệng khẽ nói "Thực ra,
cậu cũng giống tôi...!"
Không...
Phương Mộc bỗng nhảy bật dậy, phía trước có một bóng đen bị
Phương Mộc làm cho sợ hãi đến nỗi lùi lại vài bước.
"Cậu sao thế?" Là thầy Tôn.
"Ồ, không có gì đâu ạ." Phương Mộc cảm nhận thấy mồ hôi lạnh
đang chảy trên mặt.
"Chuẩn bị hết giờ rồi, tôi thấy cậu vẫn nằm bò trên bàn ngủ, định
gọi cậu dậy, không ngờ cậu "a" một tiếng rồi bật dậy." Thầy Tôn nói như
chưa dứt cơn kinh hãi, "Làm tôi sợ hết hồn."
"Em xin lỗi, gặp ác mộng." Phương Mộc cười miễn cưỡng.
"Không sao", thầy Tôn vỗ vỗ vai, "Chàng trai trẻ à, cũng cần phải
chú ý đến sức khỏe."