bồi thường thỏa đáng. Bố mẹ Lưu Kiện Quân đều xuất thân từ công
nhân, không đồng ý, họ cảm thấy, con trai mình gần như đã bị đánh trở
thành phế nhân, nhà trường vẫn chịu bảo lưu tư cách sinh viên cho nó,
đây đã là ơn huệ trời biển rồi, sao có thể lấy oán báo ân? Thầy hướng
dẫn của Lưu Kiện Quân cũng chỉ biết lắc đầu thở dài.
Nửa tháng sau, Đặng Lâm Nguyệt xuất hiện trong trường giống
như một kỳ tích. Mặc dù mục tiêu của hung thủ chính là cô, nhưng vết
thương của cô lại nhẹ hơn Lưu Kiện Quân rất nhiều. Tối hôm đó, cô mặc
chiếc áo khoác bông nên hung thủ chỉ làm cô bị rạn nhẹ xương bả vai.
Cộng thêm dinh dưỡng đầy đủ, được hết lòng chữa trị, cho nên nhanh
chóng trở lại trường.
Khi Đỗ Ninh nói cho Phương Mộc biết tin này, cậu cũng chẳng
mấy quan tâm. Chỉ thấy kỳ lạ là sao Đặng Lâm Nguyệt không về quê.
Lúc đó Thái Vĩ nói rất rõ ràng, hung thủ rất có thể vẫn chọn cô làm mục
tiêu gây án. Nếu như tạm thời nghỉ học về nhà, có lẽ là phương pháp an
toàn nhất.
Điều khiến cậu càng ngạc nhiên hơn nữa là: vào buổi chiều, thật
không ngờ nhận được điện thoại của Đặng Lâm Nguyệt.
"Alô, Phương Mộc à? Em là Đặng Lâm Nguyệt!"
"Ồ, chào em!"
"Ừm, là thế này, tối nay em muốn mời anh ăn bữa cơm. Anh có
thời gian không?"
"Mời anh ăn cơm? Vì sao?"
"Để cảm ơn anh đấy. Nếu không có anh, có lẽ em đã mất mạng
rồi."
"Không cần đâu, chỉ là trùng hợp mà thôi."
"Ôi dào, anh đừng từ chối nữa, cứ quyết định như thế đi. Năm giờ
chiều nay, anh đợi em ở cổng trường nhé", nói xong bèn gác máy.