nên người bị hại vẫn là số 6, việc tiếp tục lấy Đặng Lâm Nguyệt là mục
tiêu hay lấy người khác hiện thời cũng không thể biết được. Do đó, bất
luận cảnh sát hay là Phương Mộc đều cho rằng cần phải bảo vệ nghiêm
ngặt Đặng Lâm Nguyệt, cũng cần phải kiên trì canh giữ những chỗ có số
"6" khác ở trong trường.
Phương Mộc lại đến thăm Lưu Kiện Quân thêm mấy lần, còn về
động cơ, thà rằng nói là vì áy náy trong nội tâm còn hơn là vì mối thâm
tình giữa bạn bè.
Vết thương của Lưu Kiện Quân là xương sọ lõm, nửa phần hộp sọ
bị tụ máu. Mặc dù không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng có khả năng
sẽ để lại di chứng nghiêm trọng. Mấy lần, Phương Mộc nhìn thấy Lưu
Kiện Quân bưng bát cháo húp, tay và đầu run rẩy mạnh, thường xuyên
làm vây đầy khắp mặt và người, cậu đều nảy sinh tâm trạng muốn quỳ
xuống trước mặt Lưu Kiện Quân xin cậu bạn tha thứ. Thế nhưng lần nào
cậu cũng lặng lẽ rời khỏi phòng bệnh, trốn vào trong nhà vệ sinh, ra sức
hút thuốc.
Trâu Đoàn Kết nói thầm cho Phương Mộc biết, Đặng Lâm Nguyệt
chỉ đến thăm Lưu Kiện Quân có một lần, sau đó không hề thấy lộ diện.
Còn Lưu Kiện Quân khi vừa mới tỉnh lại đã nhờ người đẩy xe đẩy lên
tầng 5 để thăm Đặng Lâm Nguyệt. Lúc đó, người nhà họ Đặng đã chặn
Lưu Kiện Quân ngay ngoài cửa, nói là Đặng Lâm Nguyệt đã ngủ rồi.
Lưu Kiện Quân ngồi trên xe đẩy ở ngoài cửa, chảy nước dãi, nước mắt
lưng tròng nói vô số lần "Anh xin lỗi" về phía phòng bệnh đang đóng
chặt.
Phương Mộc nghe xong, lòng đau như cắt.
Nhà trường cử người đến thăm vài lần, sau khi hỏi rõ bệnh tình của
Lưu Kiện Quân, kiến nghị Lưu Kiện Quân bảo lưu một năm để nghỉ ngơi
tĩnh dưỡng, bố mẹ Lưu Kiện Quân vô cùng cảm ơn nhà trường. Thế
nhưng, giáo viên hướng dẫn của Lưu Kiện Quân lại gặp riêng bố mẹ Lưu
Kiện Quân, nói nhà trường phải có trách nhiệm không thể thoái thác đối
với sự việc này, bố mẹ Lưu Kiện Quân nên khởi tố nhà trường để được