Phương Mộc bất lực bỏ điện thoại xuống, tên nhóc Đỗ Ninh đang
dỏng tai lắng nghe.
"Làm thế nào bây giờ?"
Đỗ Ninh cũng chẳng hề tỏ ra ngại ngùng khi nghe lén điện thoại
của người khác, cười hi hi, nói: "Đương nhiên đi rồi, thế mà cũng phải
hỏi."
Phương Mộc lắc lắc đầu: "Tớ không muốn đi, cảm thấy... gượng
gạo quá."
"Ôi dào, đi đi, đừng có lằng nhà lằng nhằng. Có cần tớ cho cậu
mượn ít tiền không?" Đỗ Ninh giơ tay ra lấy ví tiền.
Phương Mộc đang định mắng cậu bạn, "Còn tích cực hơn cả mời
cậu". Nhưng đột nhiên sa sầm nét mặt, "Nếu như cậu vẫn có cách nghĩ
như trước đây, thế thì tớ không đi nữa."
Đỗ Ninh lập tức dừng lại, nụ cười trên mặt cũng biến mất.
"Cậu nói gì vậy chứ? Lưu Kiện Quân vẫn còn nằm trong bệnh
viện, chẳng lẽ tớ lại động viên cậu nhân lúc người ta yếu thế lại tấn công
sao? Nhưng...," cậu nhìn Phương Mộc, "Con gái đã chủ động mời cậu, ít
ra cũng phải nể mặt một chút, đừng quá thất lễ."
Phương Mộc nghĩ một lát, thấy cũng phải. Chẳng qua cũng chỉ là
ăn một bữa cơm, nếu từ chối thì có vẻ hơi hẹp hòi.
"Được rồi, tớ đi."
Phương Mộc đến đúng hẹn, từ xa đã nhìn thấy vóc dáng dong dỏng
của Đặng Lâm Nguyệt đứng ở đó.
"Xin lỗi, anh đến muộn rồi!"
"Không đâu, tại em đến sớm quá, em còn lo anh không đến nữa
kia."