thua xa giáo sư Kiều, ông không cần thiết phải khiêu chiến với mình.
Hơn nữa, trong mấy vụ án này, hung thủ không những cần kỹ năng mà
còn cần thể lực, rõ ràng giáo sư Kiều đã gần 60 tuổi, không thể làm
được.
Đã gần 20 ngày kể từ khi xảy ra vụ án trước, hung thủ không hề có
chút động tĩnh nào. Sự chờ đợi thế này đúng là một kiểu giày vò.
Bầu không khí trầm buồn dần dần lan tỏa giữa hai người như một
đám khói vậy, nó chen ngang ở giữa, anh không nhìn rõ tôi, tôi không
nhìn rõ anh.
Tương tự, cũng không nhìn rõ cái người đó.
Không biết bao lâu, Thái Vĩ đứng dậy, vươn vai cúi xuống nhìn
đồng hồ.
"Gần 9 giờ rồi, tôi đi đến các trạm quan sát đây, cậu đi không?"
Phương Mộc nghĩ, dù sao mình cũng không có việc gì, liền gật đầu.
Trọng điểm theo dõi của cảnh sát vẫn là khu ký túc xá nữ và những
nơi mang số "6". Địa điểm quan sát không giống nhau, nhưng những
người cảnh sát đang canh giữ lại có chung một trạng thái: vô cùng mệt
mỏi, tính tình nóng nảy.
Tình hình trực chiến không phân biệt ngày đêm này đã kéo dài hơn
một tháng rồi, nếu là ai thì cũng đều không thể chịu đựng nổi.
Đi đến mấy nơi đều là "tất cả bình thường". Nhìn thấy các anh em
cấp dưới của mình ai nấy mặt mày xám xịt, nhưng vẫn kiên trì ở đúng
cương vị của mình, Thái Vĩ cũng rất xót xa. Anh và Phương Mộc đi đến
quán cơm trước cổng trường, gọi một ít cơm hộp cho mọi người ăn thêm.
Phương Mộc nhìn mấy tờ tiền tội nghiệp trong ví anh, tự mình đến siêu
thị mua hai cây thuốc lá.
Khi phát cơm hộp, những người cảnh sát đều vô cùng vui vẻ, sau
khi đón lấy hộp cơm đều vội vàng đứng dựa vào tường hoặc ngồi xổm
cúi đầu nhai ngấu nghiến. Những anh cảnh sát ăn uống nhồm nhoàm, ăn