Bác sĩ cũng khó chữa được bệnh của chính mình, lúc này đây, cậu
hiểu được hàm nghĩa của câu nói này. Cậu cảm thấy mình như một chiếc
đèn pin, có thể chiếu sáng từng góc khuất trong bóng tối, nhưng lại
không thể chiếu tới được chính mình.
"Có lẽ, chỉ là cần mà thôi."
Ông trời sắp xếp cho mỗi người một con đường. Có con đường
bằng phẳng, có con đường gập ghềnh. Còn con đường của tôi, là một con
đường đầy chông gai và những mối nguy hiểm. Con đường này có máu
tươi, có quái vật, có ký ức, có thương cảm. Bầu bạn cùng tôi lại chỉ có
những người đã mất và những lời nguyền như trong cõi mộng.
Mình đã đi một mình quá xa, quá mệt.
Trong lúc mơ màng Phương Mộc dần dần ngủ thiếp đi. Câu hỏi
trong lòng cũng chưa có đáp án, thực ra có đáp án hay không cũng có gì
quan trọng chứ?
Cậu chỉ biết, khi ở trong lòng Đặng Lâm Nguyệt, thực sự, rất ấm
áp.
Thái Vĩ đến tìm Phương Mộc. Vừa bước vào cửa, anh đã nghiêng
đầu nhìn Phương Mộc, "Hà hà, sắc mặt khá tốt đấy." Phương Mộc biết
anh đang trêu chọc chuyện của Đặng Lâm Nguyệt, không thèm để ý đến
anh, nhưng anh chàng này dạo này gầy ghê quá, khoang mắt thâm đen,
bộ dạng mất ngủ.
"Hôm nay sao không đi cùng đại tiểu thư lên lớp tự học?"
Bố mẹ Đặng Lâm Nguyệt đến trường thăm cô, buổi tối cùng đi ăn
cơm. Cả một ngày Đặng Lâm Nguyệt đều ngầm ra hiệu Phương Mộc đi
cùng cô, hy vọng bố mẹ mình cũng có thể gặp được Phương Mộc.
Phương Mộc không đồng ý, có lẽ ấn tượng về mẹ Đặng Lâm Nguyệt
hôm đó quá tệ. Ngoài ra, nếu như đi, rõ ràng là có ý, chàng rể tương lai
đến bái kiến bố mẹ vợ, đây là điều Phương Mộc không mong muốn chút
nào.