Phương Mộc chợt phát hiện ra nguyên nhân khiến Đỗ Ninh trịnh
trọng bàn luận với cậu về việc này, "Rất nhiều người nói, cậu nhân cơ
hội Lưu Kiện Quân bị thương cướp bạn gái của cậu ấy."
Phương Mộc cười khan mấy tiếng, bản thân cậu bị người khác hiểu
lầm đã không phải một hai lần nữa rồi, khi mới vào học, chẳng phải có
người nói cậu là quái vật sao? Cậu không hề để ý.
"Cậu cũng nghĩ như vậy à?" Trầm mặc một lúc, Phương Mộc hỏi.
"Đương nhiên tớ không nghĩ thế! Tớ hiểu rất rõ cậu là người như
thế nào". Đỗ Ninh lập tức nói: "Nhưng tớ cũng vẫn không biết rốt cuộc
chuyện này là như thế nào?" Phương Mộc rất không muốn tiếp tục đề tài
này với Đỗ Ninh, nhưng nhìn ánh mắt cương quyết của Đỗ Ninh, cuối
cùng kể hết mọi chuyện về Đặng Lâm Nguyệt và Lưu Kiện Quân cho Đỗ
Ninh nghe.
Đỗ Ninh nghe xong, một lúc lâu không nói gì, khi Phương Mộc
châm điếu thuốc thứ năm, Đỗ Ninh đột nhiên đứng dậy, đặt mạnh tay lên
vai Phương Mộc.
"Tớ ủng hộ cậu, người anh em", Đỗ Ninh lớn tiếng nói, "Cậu
không sai, Đặng Lâm Nguyệt cũng không sai, nếu như có người bàn tán
các cậu, tớ sẽ giúp cậu giải thích."
Phương Mộc đang định nói "Cũng không cần đâu", nhưng nhìn
thấy bộ dạng đầy khí thế của anh chàng này, mỉm cười gật đầu.
Nửa đêm, Đỗ Ninh đã hoàn toàn yên tâm ngủ say, còn Phương
Mộc thì trở mình liên tục, không tài nào chợp mắt được. Cuộc trò chuyện
vừa rồi, đối với Đỗ Ninh mà nói có lẽ là một sự giải thích lý do đầy đủ,
nhưng đối với Phương Mộc thì không hề giảm bớt những câu hỏi đối với
chính mình. Mình thực sự yêu Đặng Lâm Nguyệt sao? Từ trước tới nay,
Phương Mộc đều biết mình có một thứ năng lực này: Có thể nhìn xuyên
thấu tâm lý của người khác. Rõ ràng Đặng Lâm Nguyệt thích mình, thế
nhưng còn mình thì sao?