"Thế nào, có phát hiện mới à?"
"Không có, chẳng có chút tiến triển gì", Thái Vĩ chẳng buồn khách
khí nằm ngay lên giường Phương Mộc, "Chúng ta hiện nay chỉ biết ngồi
đợi thôi, mẹ nó chứ, những ngày tháng này không biết bao giờ mới chấm
dứt!"
Mấy hôm nay Phương Mộc đều suy nghĩ đến chuyện của Đặng
Lâm Nguyệt và Mạnh Phàm Triết, không quan tâm chú ý nhiều tới vụ án.
Nhìn thấy bộ dạng Thái Vĩ mệt mỏi rã rời, trong lòng cảm thấy hơi day
dứt. Cậu giơ ra một bao thuốc Phù Dung Vương đưa cho Thái Vĩ, rồi lại
pha cho anh một tách trà đặc.
Thái Vĩ cúi đầu ủ rũ hút thuốc uống trà, sau khi trầm mặc một lúc,
anh đột nhiên hỏi Phương Mộc: "Cậu cảm thấy đây là một người như thế
nào?"
Phương Mộc ngẩn người, "Đặc điểm tâm lý và sinh lý của hắn
chẳng phải tôi đã miêu tả tổng quát với anh rồi sao?"
"Ừ," Thái Vĩ gật gật đầu, "Có một câu tôi không biết có nên nói
hay không?" Anh nhìn Phương Mộc vẻ thăm dò, "Tôi luôn cảm thấy cái
người này... rất giống cậu."
Phương Mộc không lên tiếng, thực ra cậu cũng có thứ cảm giác
này, hung thủ thiết kế mấy vụ án mạng đều là đang tiến hành khiêu chiến
với Phương Mộc. Vậy thì người này có lẽ là hiểu biết rất nhiều về lĩnh
vực tâm lý học tội phạm (Ít nhất, chính hung thủ cũng tự cho là như
vậy), hơn nữa, trong ngôi trường này, Phương Mộc chỉ biết có hai người
giỏi về khắc họa tâm lý, nghĩ đến đây, tâm trạng Phương Mộc bất giác
trở nên nặng nề.
Lẽ nào là giáo sư Kiều.
Không đâu, không đâu. Phương Mộc lập tức phủ nhận suy nghĩ
của mình. Bất luận đứng từ góc độ nghề nghiệp hay nhân cách, giáo sư
Kiều đều đáng được xưng là mẫu mực. Hơn nữa, trình độ của mình còn