trước cổng ký túc xá nữ sinh đang nhìn theo cậu.
Phương Mộc quay người đi về phía Đặng Lâm Nguyệt, vừa đi
được mấy bước thì Đặng Lâm Nguyệt quay người bước từng bước lên
lầu. Phương Mộc do dự một lát, cuối cùng vẫn quyết định đi đến dưới
lầu ký túc xá đợi mười mấy phút, thấy lần này Đặng Lâm Nguyệt không
có ý định quay lại, lắc đầu quay về.
Yêu đương, là như thế này sao?
Khi trở về khu ký túc xá, Phương Mộc đến phòng Mạnh Phàm
Triết trước. Mặc dù nhìn từ ngoài cửa sổ vào có thể thấy trong phòng
không bật đèn, nhưng Phương Mộc vẫn gõ cửa phòng cậu ta. Quả đúng
như dự liệu, không có tiếng trả lời.
Hôm nay, Phương Mộc đã hỏi Trâu Đoàn Kết, Mạnh Phàm Triết
vẫn không đi học, cũng không có ai nhìn thấy cậu ấy.
Đỗ Ninh đang ở trong phòng, thật đáng ngạc nhiên là cậu không
ngồi trước máy vi tính chơi CS, mà đang ngồi ngay ngắn trước bàn học,
bộ dạng rất nghiêm túc.
"Cậu làm gì vậy?" Phương Mộc đã quen với bộ mặt tươi cười toe
toét của Đỗ Ninh, bộ dạng này của Đỗ Ninh khiến Phương Mộc cảm
thấy hơi buồn cười.
"Cậu có thời gian không?" Đỗ Ninh nghiêm nét mặt, "Tớ muốn nói
chuyện với cậu."
"Nói gì?" Phương Mộc cảm thấy khó hiểu.
"Nói về chuyện cậu và Đặng Lâm Nguyệt."
Phương Mộc nhìn chằm chằm Đỗ Ninh vài giây, "Hiếu kỳ? Hay vì
nguyên nhân nào khác?"
"Không phải!" Đỗ Ninh dừng lại một lát, "Xuất phát từ lập trường
bạn bè."