Nếu sự suy đoán ở trên được thành lập, vậy thì việc Mạnh Phàm
Triết giết chết Tom mà mình yêu quý (cũng có thể coi là người bảo vệ),
thì lại có mùi vị như dốc túi đánh một canh bạc cuối cùng, quyết một
phen sống mái.
Nếu như một người có suy nghĩ như vậy, thì anh ta rất nguy hiểm.
Phương Mộc giữ mãi trạng thái miên man này đến tận phòng tự
học buổi tối. Đặng Lâm Nguyệt sau khi bị Phương Mộc thờ ơ gần cả
buổi tối, cuối cùng cũng mở miệng hỏi: "Anh đang suy nghĩ gì vậy?"
"Ờ, không có gì!" Phương Mộc cũng nhận ra thái độ của mình
không được bình thường, cười tỏ vẻ hối lỗi với Đặng Lâm Nguyệt, cô
không cười, cúi đầu tiếp tục đọc sách. Một lúc sau mới hỏi: "Anh đang
nghĩ đến cô ấy phải không?"
"Ai cơ?" Phương Mộc bỗng chốc không kịp phản ứng, trong lòng
rất bồn chồn, tại sao cô ấy lại quen với Mạnh Phàm Triết[24].
[24] Trong tiếng Trung, chữ anh ấy và cô ấy có phát âm giống y
như nhau, nên nếu không hiểu rõ ý nhau, sẽ không biết đối phương nhắc
đến anh ấy hay cô ấy.
"Chính là... cô gái mà anh vẫn giữ ở trong tim." Phương Mộc ngẩn
người một lát, bất lực lắc đầu, "Em đừng nghĩ nhiều!" Đặng Lâm Nguyệt
ngẩng đầu nhìn vào mắt Phương Mộc, rõ ràng cô không hề tin lời
Phương Mộc. "Anh nói với em về cô ấy được không?"
"Không!" Phương Mộc từ chối thẳng thừng.
Thời gian còn lại, Đặng Lâm Nguyệt không hề nói thêm câu nào
với Phương Mộc, khi Phương Mộc đưa cô về ký túc xá, cô cũng không
yêu cầu Phương Mộc ôm cô hay hôn cô rồi hãy đi giống như mọi khi, chỉ
đơn giản nói một câu: "Em lên lầu đây", rồi bỏ Phương Mộc một mình ở
dưới khu ký túc xá nữ, một mình đi lên lầu.
Phương Mộc rất bất lực, đành phải quay người bước đi, sau khi đi
mấy chục mét liền quay đầu lại nhìn, lại thấy Đặng Lâm Nguyệt đứng ở