nào đó vẫn đái dầm; phóng hỏa, ngược đãi những con vật nhỏ hay những
đứa trẻ nhỏ hơn nó. Nguyên nhân là do khả năng tự khống chế của
những người này khá kém, tâm lý phản xã hội lại khá mạnh. Mà đứng từ
góc độ tâm lý học, hành vi ngược đãi động vật luôn luôn xuất phát từ sự
bất lực trong hiện thực và cảm giác lo lắng vì mất đi sự khống chế.
Rốt cuộc Mạnh Phàm Triết cảm thấy bất lực đối với cái gì, và cảm
thấy mất đi sự khống chế đối với cái gì?
Một câu hỏi khác, tiếp sau đây cậu ta sẽ làm gì? Mạnh Phàm Triết
là một người yếu ớt, nhưng tính tình ôn hòa, lương thiện. Xé nát bươm
một con mèo đang còn sống, rồi lại nuốt nó vào bụng, dù thế nào cũng
không có vẻ như là hành động mà cậu ta có thể làm được. Từ tình hình
tối hôm qua, có thể nhận thấy, lúc Mạnh Phàm Triết giết hại Tom, rõ
ràng đang ở trong trạng thái ý thức mơ hồ.
Rốt cuộc là thứ gì đã khiến Mạnh Phàm Triết lún sâu vào tình
trạng trở ngại tinh thần đến như vậy?
"Tom... bọn họ đều ghét nó... mình cũng không thể... dựa vào nó
được nữa..."
Dựa vào?
Nếu như nói Mạnh Phàm Triết đang dựa vào Tom, một người có
thể có được sự bảo vệ hay an ủi gì từ một con mèo đây?
Chuột? Phương Mộc biết Mạnh Phàm Triết sợ điểm danh, có lẽ
cậu ấy còn sợ chuột.
Nuôi một con mèo, khiến cho trong tiềm thức mình cảm nhận được
mình đang được bảo vệ, rõ ràng ở một mức độ nào đó có thể tiêu trừ nỗi
sợ hãi đối với chuột.
Vấn đề là, hậu quả trực tiếp của cách làm này là khiến cho bản
thân nảy sinh sự dựa dẫm đối với loại "bảo vệ" này, một khi loại "bảo
vệ" này biến mất, cậu ta không những không tiêu trừ được tâm lý sợ
chuột, ngược lại rất có thể còn gia tăng.