"Đồng chí, điện thoại của anh!" Người cảnh sát đó rất ngạc nhiên,
nhưng vẫn bước nhanh vào phòng bảo vệ.
Phương Mộc cười thầm, gác máy, bước đến, cúi người khom lưng
khi đi qua phía dưới cửa sổ phòng thường trực, bước ra ngoài tòa giảng
đường.
Khu tầng ngầm nằm ở phía đông bắc trường Đại học J. Khi trường
đại học mở rộng xây dựng, đội thi công vô tình phát hiện ra tòa kiến trúc
dưới tầng ngầm này, sau đó tìm chuyên gia đến khảo sát hiện trường,
giám định rằng đây là nhà ngục ngầm trong thời kỳ Quốc dân đảng. Nhà
ngục gồm hai tầng, toàn bộ được tạo thành bằng xi măng, tầng trên có
tám phòng giam, một nửa tầng lộ lên trên mặt đất, tầng dưới là hai bể xi
măng, chuyên gia nói đó là thủy lao. Do đây là di tích lịch sử, cho nên
trường Đại học J không xâm phạm đến nó, sau khi bàn bạc với thành phố
giữ nguyên dạng, hiện giờ tầng ngầm dùng để cất giữ những bàn ghế cũ.
Khoảng thời gian trước, bên cảnh sát còn định lắp thiết bị theo dõi ở
phòng giam số 6, nhưng sau đó, để giảm bớt nhân lực, đã khóa chặt khu
tầng ngầm.
Phương Mộc thở dốc, chạy vội đến gần khu vực tầng ngầm, nhưng
không nhìn thấy bóng dáng Đặng Lâm Nguyệt đâu cả, cậu lo lắng, vội
vàng gọi điện thoại.
Điện thoại nhanh chóng kế nối, Đặng Lâm Nguyệt cũng thở dồn
dập, có thể nghe thấy tiếng gió vù vù trong điện thoại.
"Anh cũng thoát thân được rồi à?"
"Rốt cuộc là có chuyện gì, cậu có thể nói rõ với mình được
không?" Mạnh Phàm Triết rệu rã lắc đầu: "Mình không biết, gần đây
mình rất không ổn, mình thường quên mình đã làm những gì, rất nhiều
đồ trong phòng mình đều không biết mình đã cầm về khi nào." Phương
Mộc nghĩ một lát, "Cậu có cần đi khám bác sĩ không?"
Mạnh Phàm Triết liên tục lắc đầu, "Không cần, không cần, không
cần", cậu ta dường như lẩm bẩm với chính mình: "Mình sẽ khá lên, mình