"... Không thấy đâu nữa... Anh ở tầng mấy... tầng 6? Tôi đi ra cửa
sau, anh canh ở cửa trước nhé, nhanh lên!"
Quả đúng như vậy. Phương Mộc cười, bước chậm lại, đưa di dộng
lên sát bên tai.
"Em đi đến đâu rồi?"
"Tầng 1, còn anh?" Đặng Lâm Nguyệt thở dốc, nhưng nghe có vẻ
vừa căng thẳng vừa hưng phấn.
"Em mau ra cửa chính, cố gắng ra khỏi tòa giảng đường trước khi
cảnh sát đến."
"Được, thế sau đó thì sao?"
Phương Mộc trầm ngâm một lát, "Tập hợp ở khu tầng ngầm, giữ
máy nhé."
Phương Mộc đi theo người cảnh sát đó xuống dưới tầng một, sinh
viên ra vào cửa sau rất thưa thớt. Người cảnh sát đó chạy đến cửa nhìn
xung quanh, rồi lại trở lại tòa lầu, đến thẳng phòng bảo vệ dò hỏi gì đó
với nhân viên trực ban, nhân viên trực ban liên tục lắc đầu. Người cảnh
sát lại chạy ra cửa đứng nguyên ở vị trí cũ, nhìn chằm chằm vào từng
người đi qua mình.
Phương Mộc trốn ở một góc, nghĩ một lát, nhấc máy điện thoại lên
nói nhỏ: "Anh tạm tắt máy, lát nữa gọi lại cho em."
"Vâng, anh phải cận thận đấy. Hi hi."
Phương Mộc tắt máy, rồi gọi điện thoại đến số tổng đài trường Đại
học J, sau khi hỏi được số điện thoại của phòng thường trực ở cổng sau
tòa giảng, lại ấn số máy đó.
"Alô, có phải phòng thường trực đó không? Tôi là người của tổ
chuyên án, ở cửa sau có một người cảnh sát, đúng rồi, hãy gọi anh ta đến
nghe điện thoại." Phương Mộc nhìn thấy nhân viên phòng trực ban vội
vàng chạy ra khỏi phòng thường trực, vẫy vẫy tay với người cảnh sát.