Phương Mộc đứng dậy, Đặng Lâm Nguyệt ngẩng đầu lên nhìn cậu
bằng ánh mắt dò hỏi, Phương Mộc đung đưa bao thuốc đang cầm trên
tay, Đặng Lâm Nguyệt bất lực gật đầu, trong ánh mắt mang theo cái nhìn
chê trách.
Đứng ở hành lang, Phương Mộc châm một điếu thuốc, nhìn sang
hai bên, có một người ở cuối hành lang chỗ bậc thềm cầu thang vừa mới
lộ ra một ít đầu, giờ đã không nhìn thấy nữa. Mặc dù chỉ thoáng lướt
nhìn, Phương Mộc nhận ra ngay đó là một cảnh sát cấp dưới của Thái Vĩ.
Hừ, anh chàng này vẫn cho người theo dõi mình. Phương Mộc bất
lực lắc đầu, dựa người vào tường lặng lẽ hút thuốc. Hút được phân nửa
cậu nhìn thấy ở chiếu nghỉ bậc cầu thang tối thui, ở đó không hề có tiếng
động, nhưng có thể khẳng định rằng người cảnh sát vẫn ở đó. Phương
Mộc nghĩ một lát đột nhiên thấy hứng thú, cậu nhìn đồng hồ 7h26’, tiết
học thứ 10 chuẩn bị tan rồi.
Cách đó không xa có một lớp học đèn sáng trưng, có thể thấp
thoáng nghe thấy có người đang giảng bài.
Cậu đã quyết định xong, quay người tiến vào phòng tự học, bước
nhanh đến bên cạnh Đặng Lâm Nguyệt khẽ nói: "Thu dọn đồ!"
Đặng Lâm Nguyệt nhìn cậu đầy băn khoăn. Khóe mép Phương
Mộc lộ ra một nụ cười thần bí, "Có cảnh sát đang theo dõi chúng ta, hãy
đùa với họ một chút."
Đặng Lâm Nguyệt bỗng chốc hưng phấn hẳn lên, cô vội vàng thu
dọn cặp sách, mặc áo khoác, vừa căng thẳng vừa mong ngóng hỏi
Phương Mộc: "Chúng ta phải làm thế nào?"
Phương Mộc ra hiệu cho cô cứ ngồi xuống ghế, chỉnh di động sang
chế độ rung. Mấy phút sau, tiếng chuông tan học đột ngột vang lên.
Phương Mộc tự đếm nhẩm trong lòng, sau 10 giây bèn kéo Đặng Lâm
Nguyệt, "Đi thôi!"