từng theo đuổi em, bây giờ đang bị thương, là em không được yêu người
em yêu?" Phương Mộc không nói câu nào, Đặng Lâm Nguyệt đợi một
lát, thấy Phương Mộc vẫn không mở miệng, thở dài khẽ nói: "Nếu anh
không thích em, anh hãy nói thẳng cho em biết!" Cô dừng lại, nói tiếp:
"Nếu như anh cảm thấy đã hôn em thì phải có trách nhiệm với em, xin
anh chớ có suy nghĩ như vậy, chúng ta là những người đã trưởng thành,
đừng làm những việc buồn cười."
Cô nhìn đồng hồ, "Anh có tiết học à?"
"Ừ."
"Hãy mau đi đi, anh sắp muộn rồi đấy."
Phương Mộc do dự một lát, cảm thấy cứ thế này mà quay người
bước đi, dường như hơi tàn nhẫn, bèn nói: "Em đừng suy nghĩ lung tung,
lát nữa anh sẽ liên lạc với em."
Nghe thấy câu nói này, mặt Đặng Lâm Nguyệt khá lên rất nhiều,
ánh mắt cũng trở nên dịu dàng.
"Buổi tối, chúng ta có thể gặp nhau được không?" Cô khẽ hỏi.
"Nếu không có việc gì, chắc là có thể được."
"Được!" Đặng Lâm Nguyệt cười, "Anh mau đi đi, chú ý an toàn!"
Phương Mộc thở dốc chạy lên tầng 2, nhìn thấy Trâu Đoàn Kết
đang đứng ở hành lang gọi điện thoại, thấy Phương Mộc đi đến hỏi luôn:
"Cậu có nhìn thấy Mạnh Phàm Triết không?"
"Không thấy, sao thế?"
"Cậu chàng này đã nghỉ mấy tiết liền, toàn vào lúc thầy giáo điểm
danh, đã bị tóm N lần rồi." Trâu Đoàn Kết liếc mắt vào trong phòng học,
"Ông già đã nói, nếu Mạnh Phàm Triết còn không lên lớp, lúc bảo vệ
luận văn sẽ không cho cậu ấy qua."
"Gọi điện thoại cho Mạnh Phàm Triết chưa?"