Nhìn thấy Đỗ Ninh đi xa, Đặng Lâm Nguyệt khẽ nói: "Sao muộn
thế, anh không nhận được tin nhắn của em à?"
"Ồ... không nghe thấy!"
"Anh ngủ muộn quá phải không?" Đặng Lâm Nguyệt thoáng đỏ
mặt, "Hay là anh không hề ngủ? Hi hi!"
Phương Mộc né tránh cái nhìn của cô: "Thôi, đi ăn sáng đi!"
Phương Mộc ngồi ăn sáng cùng Đặng Lâm Nguyệt trong một góc
của nhà ăn giống như tên trộm. Cậu làm như vậy không hề thừa, rất
nhiều người quen biết họ đều đang ném những ánh mắt kỳ thị tới. Đặc
biệt là mấy thành viên trong đội bóng rổ, không chỉ nghển cổ nhìn về
phía này, mà còn xúm lại thì thầm to nhỏ.
Phương Mộc giống như ngồi trên bàn chông. Ngược lại, Đặng Lâm
Nguyệt rất phóng khoáng, khi gặp những ánh mắt đầy ẩn ý, còn nhìn lại
cho đến tận khi đối phương chuyển tầm nhìn.
Bữa ăn sáng dài đằng đẵng cuối cùng cũng kết thúc. Phương Mộc
chào qua loa với Đặng Lâm Nguyệt, bèn bước ra khỏi nhà ăn. Còn chưa
kịp đi ra khỏi cửa đã nghe thấy tiếng Đặng Lâm Nguyệt gọi cậu phía sau.
Cô bước nhanh đến, sắc mặt hơi ửng hồng do bước quá vội, ánh
mắt rất nghiêm khắc.
"Phương Mộc, có phải anh cảm thấy ở bên em là một việc rất đáng
xấu hổ?" Ngữ khí còn hung hăng hơn cả ánh mắt.
"...Không phải!"
"Vậy tại sao anh lại có thái độ này đối với em?"
"...Anh..."
"Anh cảm thấy có lỗi với Kiện Quân có phải không?" Ngữ khí của
Đặng Lâm Nguyệt có vẻ dịu đi phần nào, "Em đã nói với anh rồi, em và
Lưu Kiện Quân chưa từng bắt đầu bao giờ, không thể bởi vì anh ấy đã