Đột nhiên, có thứ gì lông mềm mại nhảy qua mu bàn chân. Phương
Mộc giật nảy mình, bị sặc nước. Cậu ngẩng mặt lên khỏi chậu, lau nước
trên mặt, gắng nhìn, là một con mèo nhỏ đốm vàng đen đang đứng ở cửa
nhà vệ sinh nhìn cậu.
Phương Mộc nhận ra đó là "Tom" của Mạnh Phàm Triết, Phương
Mộc vừa bực vừa buồn cười cầm vốc nước làm ra bộ tạt vào nó, ai ngờ,
nó không hề sợ mà nghiêng cái đầu nhỏ nhìn Phương Mộc.
Phương Mộc nghiêng nghiêng tay, để lại trong lòng bàn tay một ít
nước, hất về phía nó, "Tom" nhanh chóng chui ra ngoài, số nước đó vẩy
vào chân một người vừa mới bước vào phòng vệ sinh.
"Ấy chết, xin lỗi !" Phương Mộc vội vàng xin lỗi, ngẩng lên nhìn,
thì ra là Mạnh Phàm Triết.
"Là cậu à? Sorry!"
Mạnh Phàm Triết cười, tỏ ý không để ý.
Tom chạy ra khỏi phòng vệ sinh, nhưng chạy không xa, ngồi
xuống nhìn chúng tôi, Mạnh Phàm Triết nhìn Tom, trong mắt tràn đầy sự
yêu thương, "Nó thật đáng yêu, đúng không?" Mạnh Phàm Triết lẩm
bẩm như trong cõi mộng.
"Đúng vậy", Phương Mộc đột nhiên hào hứng cười nói, "Jerry".
Mạnh Phàm Triết quay đầu nhìn Phương Mộc, "Jerry?" Cậu ta
cười, cúi đầu, dường như đang suy nghĩ điều gì, "Jerry... Jerry". Không
hề chào tạm biệt, Mạnh Phàm Triết quay đầu bước đi, Tom thấy vậy
cũng dựng đứng đuôi bước theo sau chủ nhân. Phương Mộc chán nản,
giơ tay ra lấy cục xà phòng thơm, nghĩ một lát lại nhìn về hướng Mạnh
Phàm Triết đã biến mất.
Vừa rồi trong ánh mắt Mạnh Phàm Triết nhìn Tom, ngoài sự yêu
thương còn có sự tiếc nuối.
Trở về phòng, Đỗ Ninh vẫn đang "chiến đấu" không biết mệt mỏi.