Cuối cùng Phương Mộc cũng cất tiếng khóc thút thít, cậu quay đầu
lại, trước mắt cậu là ánh mắt đầy thương xót của Đặng Lâm Nguyệt.
Mấy năm nay, anh mệt lắm.
Cậu không kìm lòng được giơ tay về phía trước, một thân người
mềm mại ngả vào lòng, tiếp theo, bèn cảm thấy một đôi môi nóng bỏng
áp lên đôi môi mình.