"Ha ha, đi cùng với thần thám, cảnh sát chắc sẽ tha cho phải
không?"
Phương Mộc cũng chẳng có cách nào khác, nhìn xung quanh, nhớ
rằng phía trước có một trường tiểu học.
"Đi lên phía trước đi!" Nói xong dập tắt điếu thuốc, cúi người ôm
lấy thùng pháo hoa. Đặng Lâm Nguyệt đi lon ton phía sau, gương mặt vô
cùng hưng phấn, giống y như trẻ con vậy.
Trên sân trường vắng ngắt, từng dây pháo hoa nổ lách ta lách tách,
Đặng Lâm Nguyệt khẽ nhún nhảy, cánh tay huơ nhẹ nhàng, pháo hoa tạo
thành một vòng tròn ánh sáng lấp lánh bên cạnh cô.
Phương Mộc vừa hút thuốc vừa nhìn đống pháo hoa trong thùng
giấy buồn bực, "Thế này thì đốt đến bao giờ mới xong chứ?"
"Cùng đốt nào!" Đặng Lâm Nguyệt nhìn Phương Mộc đứng im
bên cạnh nhiệt tình mời cậu cùng chơi.
Phương Mộc chẳng có hứng thú gì, nhưng nể mặt nên cũng tiện tay
cầm một que, châm ngòi và rung rung tay.
Trong luồng ánh sáng chuyển động, Phương Mộc cảm thấy mơ
màng. Cô gái đang được ở giữa vòng ánh sáng nhìn rất giống cô gái
trong cõi sâu ký ức của mình.
Đột nhiên sống mũi cay cay.
Thấy Phương Mộc chăm chú nhìn mình, Đặng Lâm Nguyệt thoáng
đỏ mặt, cô từ từ bước tới, "Anh sao vậy?" Cô dịu dàng hỏi.
"Không sao", Phương Mộc cúi đầu.
Đặng Lâm Nguyệt nhìn que pháo hoa càng lúc càng ngắn trong
tay, khẽ nói: "Lần đầu tiên khi nhìn thấy anh, em cảm thấy anh là người
có tâm sự, chỉ có điều, anh không muốn mở rộng tấm lòng với người
khác. Cho nên, hôm nay anh đã nói với em rất nhiều, em rất vui, bởi vì,
em... em rất muốn tìm hiểu anh."